Chap 7

3 3 0
                                    

Bà lão đứng trước am thờ chắp tay khấn nguyện.

Bên cạnh bà lão là thằng bé chừng sáu tuổi.

Bà lão tướng mạo phục phịch, mang đồ bộ màu đen, bên ngoài khoác áo len mỏng màu đỏ, chân đi dép tổ ong, đầu đội nón lá.

Tụi em đến gần làm thằng bé hoảng sợ, nó níu lấy tay áo của bà.

Bà lão quay lại nhìn em và Khôi Nguyên. Gương mặt của bà rất phúc hậu, em đoán bà cũng ngoài bảy mươi rồi.

Khôi Nguyên rất nhanh nhẹn, ảnh bắt chuyện ngay.

- Cháu chào bà ạ!

Bà lão phúc hậu đáp lại:

- Chào cô cậu!

- Bà hình như không phải người đây?

- Trước kia bà từng ở đây. - Bà lão đáp.

Em thấy mắt anh Nguyên sáng lên.

- Cháu là Khôi Nguyên, còn cô ấy là Ngọc Diệp, chúng cháu đang sống ở căn nhà trên kia. - Anh Nguyên vừa nói vừa chỉ tay lên đồi trà.

Nét mặt của bà lão có chút ngạc nhiên.

- Bà là bà Hiền từng làm osin ở đây một thời gian khá dài. Hai mươi năm rồi mới có dịp quay trở lại chốn cũ, hai bà cháu đi thăm mấy người quen xong tiện thể ghé lên thắp cho cô Hoàng Lan một nén nhang.

- Cô Hoàng Lan? – Em thốt lên.

Bà Hiền tròn mắt nhìn tụi em, sau đó mỉm cười hồn hậu hỏi tụi em:

- Chắc cô cậu là người mới đến?

- Dạ. - Em đáp.

- Bà ơi, nếu bà không bận việc gì, tụi cháu mời bà lên nhà ngồi uống chén trà, rồi nói chuyện. Cháu và Ngọc Diệp mới đến đây ở được mấy hôm nên chưa rành lắm, bà thông cảm cho. - Khôi Nguyên mời bà Hiền lên nhà chơi, em thừa hiểu ý định thật sự của anh ấy là gì.

- Cô cậu không mời bà, thì lát nữa bà cũng lên xin phép cô cậu cho bà thăm lại nơi ở khi xưa của bà.

- Bà...bà vừa nói... nói gì kia ạ...nơi ở khi...khi xưa của bà lại là... - Em kinh ngạc nói lắp bắp.

- Cô cậu không biết đấy thôi, ngày xưa bà từng làm osin ở căn nhà đó.

Em còn nhớ rất rõ hành động của Khôi Nguyên khi đó, anh ấy chạy đến nắm tay bà Hiền, nói:

- Bà đến đúng lúc lắm! Tụi cháu đang cần bà giúp đỡ. - Nói rồi, anh Nguyên quỳ xuống trước am thờ, vái:

- Tạ hồn thiêng cô Hoàng Lan, tôi nhất định sẽ rửa oan cho cô.

Cả em và bà Hiền điều ngỡ ngàng trước hành động của Khôi Nguyên. Nhưng không có thời gian để đứng lại đó nói chuyện, anh Nguyên hối thúc em và bà Hiền dắt theo thằng bé khẩn trương lên nhà.

---

Bà Hiền dạo xem mọi ngõ ngách trong căn nhà (nơi ngày xưa bà từng ở)

Theo như lời kể của bà Hiền, bà mới dưới quê lên thành phố thăm con. Đã có ý định sẽ đi thăm lại những nơi ngày xưa mình từng sống và làm việc. Gặp lại những con người cũ ôn lại chút kỷ niệm, phải cái bệnh đau cột sống hành hạ nên ngại đến đây, những nơi khác thì bà đã đi hết rồi.

Thám tử kì duyênWhere stories live. Discover now