Chap 8

2 3 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện bà Hiền đang kể.

Bà Hiền lục từ trong túi áo len, lấy ra cái điện thoại hiệu nokia. Bà nghe máy:

- Alo...bây giờ luôn hả con...rồi...rồi...mẹ sẽ đưa nó về ngay.

Nghe xong điện thoại, bà Hiền quay sang nói với tụi em:

- Xin lỗi cô cậu! Bà phải đưa thằng cháu về cho ba mẹ nó. Có việc rất gấp, nên đành hẹn lại cô cậu lần sau vậy.

Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài của Khôi Nguyên không có biểu hiện cảm xúc gì, nhưng em đoán anh ấy đang rất là nóng ruột. Gặp như em còn như vậy, nói gì anh ấy là một thám tử rất nhạy cảm với những manh mối quý giá.

- Tiếc quá! Cháu có ý này: xin bà hãy để lại địa chỉ nhà (chỗ bà đang sống) lát nữa tụi cháu sẽ ghé đến nhà; để nghe bà kể tiếp câu chuyện. Cháu tính như thế có được không ạ? - Khôi Nguyên nói năng rất lễ phép.

- Tất nhiên là được rồi. Đó là việc bà phải làm cho cô Hoàng Lan, bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy, cậu cứ việc hỏi bà.

- Dạ.

Bà Hiền đứng lên đội chiếc mũ len lên đầu đứa cháu nội, sau đó, bày vẻ nó:

- Cháu chào hai cô chú đi rồi về!

- Cháu chào chú, chào cô ạ!

Thằng bé vòng tay lại chào.

Nó đưa con gấu lại cho em và còn nói cám ơn nữa.

Thằng bé thật ngoan, biết nó rất thích chơi với gấu nên em đã tặng con gấu Misa cho nó.

- Cháu thích gấu Misa lắm đúng không? Cô tặng cho cháu đấy! - Em mỉm cười, véo nhẹ lên đôi má hồng hồng của nó.

- Nhưng ba mẹ cháu không cho lấy đồ của người khác. - Thằng bé thích lắm nhưng từ chối không dám nhận, nó hết nhìn con gấu rồi lại nhìn bà Hiền, vẻ mặt buồn rầu.

Em ngồi xuống nắm lấy tay nó.

- Cháu ngoan! Đây không phải là lấy đồ của người khác mà là người khác thương cháu, yêu cháu nên tặng cho cháu. Ba mẹ cháu sẽ không trách mắng cháu đâu, không tin cháu hỏi bà đi! - Em nói với nó, rồi quay sang bà Hiền, - Đúng vậy không bà?

- Ừ, cô Ngọc Diệp nói phải đấy. Cháu hãy cầm lấy đi!

- Dạ, cám ơn cô Ngọc Diệp. - Thằng bé cười tít mắt.

- Thôi chào cô cậu! Hẹn gặp lại cô cậu.

- Dạ chào bà! Nhất định tụi cháu sẽ đến để nghe bà kể chuyện.

Tụi em đưa hai bà cháu đi được một đoạn mới quay trở về.

Vừa về tới nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Ý Nhi.

- Alo...à, chị không ở đó nữa... chị về lại nhà cũ rồi...chuyện dài lắm chị sẽ kể lại với em sau...ừm...ừm...rồi...chào em!

Em vừa tắt máy thì Khôi Nguyên đã hỏi ngay:

- Ai gọi cho cô đấy?

- À, nhỏ đồng nghiệp ấy mà. Lúc trước tôi có nhờ ba cô ấy tìm phòng trọ cho mình, cô ấy có qua bên phòng trọ thăm tôi nhưng không thấy, hỏi bà chủ thì nói tôi đã dọn đi, tò mò nên điện thoại hỏi thăm tôi thôi.

Thám tử kì duyênWhere stories live. Discover now