Chương 4: Trêu Ghẹo ( nhị )

202 26 1
                                    

Nếu như nói Vương Hàn Tử là người rất thông minh, có trí nhớ hơn người khi mà từ rất nhỏ đã am hiểu nhiều sách lược, món đồ vật nào có thể tấn công được thì khi hắn cầm trong tay cũng có thể trở thành một vũ khí sắc bén. Tính tình của hắn rất dễ cáu gắt, đối với bao người hắn như ánh mặt trời có thể thiêu đốt bất kì ai khi mà có người nào khiến hắn tức giận. Nhưng bù lại hắn có bề ngoài rất phong lưu anh tuấn, đó là những gì có thể nghe được khi có ai đó nhắc về thiếu gia của gia đình họ Vương.

Nhưng Lam Nguyệt lại khác hẳn, mọi người ai cũng nói cậu ta là một người xuất chúng vì xuất thân trong gia đình không tầm thường nên không những sách, binh khí mà cầm, kỳ, thi, họa cái nào cậu cũng thành thạo hơn hẳn ca ca Lam Ngân của mình. Ôn nhu dịu dàng, nhìn như thế nào cậu ta cũng giống như một mặt hồ dịu mát khiến người ta cứ muốn mãi đắm chìm trong đó. Chỉ cần một lời đề nghị cậu đưa ra dù vô lý đến cỡ nào thì cũng có rất nhiều người nguyện làm theo. Thế mới nói trên đời này ông trời có lẽ chỉ ưu ái mỗi mình Lam Nguyệt.

Đôi trúc mã - trúc mã này đã từng có rất nhiều người ngưỡng mộ mà học theo. Dù họ đi đến nơi có cảnh quan có u ám đến đâu thì lập tức chỗ đó liền biến thành một nơi vui vẻ, ấm áp và đầy sinh động. Đó là những gì còn xót lại trong trí nhớ của mỗi người. Thật khiến người ta hoài niệm.

Bóng lưng mảnh mai đang đi phía trước kia là Lam Nguyệt năm 18 tuổi, cậu ta mặc y phục màu trắng ưa thích và đang quay lại đứng chờ, ánh mắt dịu dàng nhìn vào hắn. Nhưng khi hắn chuẩn bị chạy đến Lam Nguyệt thì mọi cảnh quan đều dần thay đổi. Tiếng khóc thét khiến hắn giật mình mà nhìn lại phía sau, phía sau hắn là Lam Ngân trên tay còn cầm một thanh kiếm sắc bén nhuốm đầy máu đỏ, nhưng dưới đất kia không phải là hắn năm 16 tuổi ư? Hắn đang ôm thi thể nhuốm đầy máu người tỷ tỷ mà hắn yêu thương trong vòng tay, nước mắt không ngừng chảy xuống, lúc đó hắn ngoài hận điên cuồng ra không còn lí trí liền cầm một con dao nhỏ sắc bén luôn để bên người mà lau đến đâm chết Lam Ngân. Hai người chết khiến tình cảm hai bên gia đình rạn nứt, mỗi ngày hai bên gia đình đều trong tình thế như sắp bùng nổ người này âm mưu, người kia lập mưu khiến cả hai bên gia đình diệt nhau chỉ còn mỗi Vương Hàn Tử và Lam Nguyệt còn sống.

Vương Hàn Tử cầm chính đoản kiếm đã đâm chết Lam Ngân kia, vẫn còn say trong thù hận mà lao đến đâm chết người hắn yêu nhất Lam Nguyệt. Không né tránh, không giận giữ, không trách móc, Lam Nguyệt chỉ nhẹ nhàng dùng tay của mình xoa nhẹ mái tóc dài đen óng mượt kia. Mỉm cười với Hàn Tử một lần và nói một câu khiến hắn giật mình tỉnh lại khỏi giây phút điên cuồng

Lam Nguyệt: " xin lỗi "

Vương Hàn Tử đã nói đúng nụ cười kia thật sự rất đẹp, chỉ vài giây thi thể của Lam Nguyệt cùng khung cảnh hãi hùng kia đang từ từ biến mất. Đôi mắt nhòa đi do nước mắt khiến hắn đau khổ. Quay lại phía trước Lam Nguyệt vẫn đứng đó chờ hắn, dịu dàng, y phục trắng nay đã nhuốm đầy máu. Từ từ đang tan biến. Hắn khóc thét chạy đến cố bắt lấy nhưng không kịp, hắn khụy xuống nước mắt lăn dài. Trong tay hắn vẫn còn đang nắm chặt thanh đoản kiếm sắc bén đó, một bông bỉ ngạn bạc dưới cán chuôi. Là món quà Lam Nguyệt tặng sinh nhật khi hắn lên 15, món quà yêu thích đồng thời cũng giết người hắn yêu nhất.

Vương Hàn tử thức giấc trên đôi mắt vẫn còn ướt lệ, 12 năm qua khi mơ về Lam Nguyệt đều là những giấc mơ giằng xé con tim hắn kinh khủng nhất. Hắn hiện tại bây giờ như trở thành một người mất đi lý trí. Mọi thứ hắn đều có nhưng lại không đổi lấy được Lam Nguyệt. Tim hắn đau quá, dù chỉ một giây hắn vẫn muốn được gặp lại Lam Nguyệt. Hắn luôn ước giá như hắn có thể quay lại, hắn nguyện chặt đôi tay của chính mình để không làm hại đến Lam Nguyệt. Nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn, ông trời thật biết trêu ghẹo người khác.

[ Trọng Sinh ĐM ] Không Thể Đánh MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ