MÓN QUÀ VÔ GIÁ

18 2 0
                                    

|Valentine năm 15 tuổi|

Tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, ngó nghiêng một hồi mới để hộp Socola tự tay làm vào ngăn bàn của Vương Tuấn Khải.

Tôi thích Vương Tuấn Khải, rất thích cậu ấy. Thích nhất là khi nhìn cậu ấy cười. Vương Tuấn Khải đối với ai cũng rất dịu dàng và ấm áp. Vậy nên không chỉ có mình tôi, các bạn nữ khác cũng rất thích cậu ấy.

Tôi biết mình vốn dĩ chẳng là gì của cậu ấy, vậy nên tôi quyết định chôn sâu thứ tình cảm đơn phương này, nhất quyết không nói ra. Tôi sợ cảm giác bị từ chối, sợ nghe thấy thanh âm ấm áp ấy trực tiếp nói lời xin lỗi một cách lịch sự với tôi.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cười tôi đã nghĩ cả tuổi thanh xuân đều dành hết cho cậu ấy rồi.

Vương Tuấn Khải thành tích rất tốt, luôn đứng trong top đầu của khối. Tôi lại chỉ thuộc vào loại khá trong lớp, đã nhiều lần cố gắng học để đứng vào top 10 nhưng đầu tôi lại chẳng thể chứa nổi vô vàn kiến thức của các môn tự nhiên. Vả lại, ngay từ đầu, khoảng cách của chúng tôi đã rất xa rồi, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy mà thôi.

|Valentine năm 16 tuổi|

Năm nay tôi không tặng Socola nữa, thay vào đó là một chiếc khăn len tôi tự tay đan. Vẫn như cũ, tôi không viết tên mình mà chỉ để lại lời nhắn nhắc nhở Vương Tuấn Khải phải biết giữ gìn sức khỏe. Valentine năm nay lạnh quá!

Lần nào tôi cũng xem biểu hiện khi Vương Tuấn Khải mở quà và lần này tôi thật không ngờ, cậu ấy đang nở một nụ cười ngây ngốc. Đúng lúc ấy thì chuông reo báo hiệu vào lớp, tôi tự nhủ chắc là mình nhìn nhầm thôi.

Cậu ấy ngồi dãy ngoài còn tôi ngồi dãy hai, chúng tôi cách nhau hai bàn. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cửa sổ nên khi ánh nắng sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào, tôi lại ngắm nhìn bóng lưng chăm chỉ giải bài tập của cậu ấy, lòng bỗng bình yên đến lạ.

Vương Tuấn Khải rất thích chơi bóng rổ. Mỗi khi cậu ấy ra sân tập, tôi sẽ đứng bên lan can dõi theo thân ảnh chạy qua chạy lại trên sân đến khi mồ hôi làm ướt lưng áo sơ mi trắng. Tư thế úp rổ của cậu ấy thật sự rất ngầu, tôi còn lén quay lại cảnh ấy, khi rảnh rỗi sẽ mở lên xem.

Có lẽ tôi thích Vương Tuấn Khải đến ngốc luôn rồi, rõ ràng thích ban xã hội nhưng vẫn cố trụ lại ở ban tự nhiên. Chỉ để ngắm nhìn cậu ấy hằng ngày, chỉ để gần cậu ấy hơn một chút.

|Valentine năm 17 tuổi|

Năm nay cuối cấp, tôi vẫn không thổ lộ với Vương Tuấn Khải. Valentine năm nay lại trùng vào ngày thi HSG, tôi không đi học nên không có thời gian chuẩn bị quà cho cậu ấy. Còn Vương Tuấn Khải ấy à, cậu ấy thừa sức thi vào đại học, cần gì phải có điểm cộng chứ!

Tôi thi xong liền về thẳng nhà, lên mạng xem có gì hay ho. Group chat của "Hội những người thích học trưởng Vương Tuấn Khải" hiện lên 99+ tin nhắn. Tôi nhấp vào thấy các bạn nữ đang bàn về việc hôm nay Vương Tuấn Khải bị sốt không đi học được.

Cậu ấy ốm rồi? Tôi khoác vội chiếc áo đi ra ngoài, đi qua quán mì Trùng Khánh nổi tiếng, mua một bát mang đến nhà Vương Tuấn Khải. Giờ cũng đã trưa rồi, không biết cậu ấy đã ăn gì chưa. Tôi đặt cặp lồng xuống đất, bấm chuông rồi nấp sau thân cây gần đó. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải bước ra, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Sau khi thấy cậu ấy đóng cửa tôi mới an tâm về nhà.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi thấy cậu ấy ngủ rất say. Vương Tuấn Khải khi ngủ quả thực rất anh tuấn, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng mà tôi thầm nghĩ, không biết cậu ấy đã khỏi hẳn chưa. Kết quả bị đám con trai gọi dậy ra chơi bóng rổ, thấy cậu ấy cười tôi mới bớt được phần nào lo lắng.

Trong những ngày đếm ngược thi cao khảo, Vương Tuấn Khải được giao nhiệm vụ kèm học cho cả lớp. Ai ai cũng chen lấn xô đẩy, tôi lại chẳng có can đảm làm việc ấy. Tôi có cảm giác thế giới này không cho tôi có cơ hội được tiếp xúc hay đơn giản chỉ là đến gần. Mỗi khi tôi định gọi cậu ấy thì đám con trai lại rủ cậu ấy ra ngoài chơi. Mỗi khi tôi có can đảm đến gần cậu ấy một chút thì thầy giáo lại gọi cậu ấy có việc.

Có lẽ tôi sẽ không thể đến gần cậu ấy được, mãi mãi không thể đến gần...

Bức ảnh tốt nghiệp sẽ thật đẹp nếu có Vương Tuấn Khải. Cậu ấy ra nước ngoài du học rồi. Lúc ấy tôi mới nhận ra cậu ấy ôn thi cho chúng tôi tích cực như vậy cũng vì muốn có những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng bên chúng tôi.

Vương Tuấn Khải cứ như thế rời khỏi cuộc sống của tôi.

|Valentine năm 18 tuổi|

Tôi thuận lợi đỗ vào một trường Đại học danh tiếng. Vương Tuấn Khải đi du học, tôi cũng chẳng còn ai để tặng quà, chẳng còn ai để quan tâm nữa.

Tôi chán nản bật tivi lên xem. Bộ phim đang chiếu như thể kể lại câu chuyện thanh xuân của tôi vậy. Nữ chính thích cậu bạn cùng lớp nhưng lại không nói ra, thích đến nỗi có thể làm bất cứ việc gì, luôn mong muốn người mình thích có được những điều tốt đẹp nhất. Nước mắt tôi rơi rồi, chảy xuống khóe môi tôi, mặn chát, tim tôi đau lắm, như thể có ai đó đang bóp chặt nó vậy.

Bỗng có người bấm chuông cửa, tôi vội lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa. Tôi mở to mắt, là, là Vương Tuấn Khải? Cậu ấy bỗng ôm tôi thật chặt, tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu ấy đã lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy. Cậu không cần mỗi năm đều tặng quà Valentine cho tôi đâu, bởi vì... Cậu chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho tôi rồi!"

Đưa tay ôm lấy người con trai đang ôm mình, tôi vỡ òa vì hạnh phúc trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.

---Hết---

[KarryMe] MÓN QUÀ VÔ GIÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ