tập 7

1K 91 2
                                    


"Taehyung, con có biết náo loạn cung Hoàng hậu tội lớn lắm không?"

Nghe Taehyung gọi lớn, tuỳ tùng của Hoàng hậu mở cửa, còn bà ta lại mắt nhắm mắt mở vờ như còn say ngủ.

"Mẫu hậu, con nghe nói có người hầu của cung con chạy loạn vào đây, người hãy giao lại cho con trị tội"

"Ta đang ngủ, có bị ai quấy rầy đâu hả Taehyung?"

Cái gì chứ? Rõ ràng lúc nãy bà ta còn định tế mình.

Jungkook tức giận muốn hét lên, tại sao lại có thể trơ trẽn như vậy?

"Người thật sự không bị quấy rầy sao mẫu hậu? Con chỉ là muốn người được ngủ yên giấc."

Taehyung vẫn dùng ngữ điệu kính cẩn, nếu làm ầm lên sẽ bị gán ghép tội, càng bất lợi phần nhiều.

"Ta đã bảo không! Con mau lui ra!"

Hoàng hậu như đã không chịu nổi, tức giận quát lên.

"Bà còn ở đây vờ vịt?? Mau trả JaeSung cho tôi!!!"

Jungkook lo lắng cho JaeSung rất nhiều, như mất đi kiểm soát. Dù sao từ lúc đến đây đến giờ, JaeSung luôn mang đến cho cậu sự ấm áp và vui vẻ. Cậu không thể để JaeSung chết.

Hoàng hậu sai lính đóng cửa cung không để Taehyung và Jungkook nói thêm câu nào nữa.

"Hoàng tử chúng ta về rồi sáng mai hãy diện kiến đòi người vậy"

"KHÔNG ĐƯỢC JAESUNG SẼ CHẾT KHÔNG ĐƯỢC!!"

Jungkook khóc đến mặt mũi đỏ hết lên.

"Jungkook, Jungkook! Em bình tĩnh đi, anh cũng muốn cứu JaeSung nhưng hãy đợi sáng nhé, anh nhất định sẽ cứu JaeSung!"

"Taehyung... Anh bỏ tôi xuống, tôi phải cứu JaeSung!!!!"

Không còn cách ngăn được sự làm loạn của cậu, Taehyung đành ấn xuống Jungkook một nụ hôn, như an ủi, như xoa dịu, em đừng thế. Anh sẽ không bỏ rơi tuỳ tùng của mình.

"Jungkook... bình tĩnh đi em.."

"Hoàng tử..."

Jungkook dần bình tĩnh, cho đến khi gục vào lòng Taehyung thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt.

...

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy giữa bộn bề lo lắng. Chưa chỉnh trang y phục đã lao đầu tìm kiếm Taehyung về việc cứu Jaesung.

Về phần Taehyung, sáng ra đã phái người đến cũng Hoàng hậu dò xét, kết quả cửa cung vẫn đóng chặt im dìm. Không có lấy một động tĩnh.

Taehyung vừa nhận được tin, Jungkook cũng vừa đẩy cửa vào.

"Taehyung..."

Nhìn sắc mặt anh lặng im, Jungkook biết vẫn chưa có tin tốt đẹp gì.

"Hoàng tử hoàng tử, phía nam phủ của chúng ta phát hiện một xác người!"

"Để ta đi xem"

Xác người? JaeSung em đừng có chuyện gì nhé?? Xin em JaeSung em đừng chết...

"Taehyung cho tôi đi với"

...

"JAESUNG!!!"

Xác chết tươi máu vẫn chảy, khắp người da đều bị lột hết. thê thảm.

JaeSung... tất cả là lỗi của ta, xin lỗi em, vì ta cố chấp mà liên luỵ đến em. Ta sẽ báo thù, phải đòi lại tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho em...

Jungkook ôm lấy JaeSung giờ chỉ còn là một thi thể giữa cánh đồng, mặc cho máu đã thấm đẩm đến hết cả y phục. Thế giới này mạng người nhỏ bé như vậy.

"Jungkook... về thôi em. Anh sẽ an táng JaeSung."

Jungkook như mất hồn từ đó về đến phủ của Taehyung. Nước mắt vẫn rơi và luôn tự trách bản thân mình.

Taehyung đau lòng ôm lấy Jungkook, JaeSung rất tốt, anh biết, nhưng đó không phải lỗi của em.

Cậu ấy là tuỳ tùng, chết vì chủ có thể được xem là cái chết viên mãn nhất.

...

hết tập 7

[VKook] [Xuyên không] chọn anh, chọn thế giới nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ