tập 3

2K 138 7
                                    

"Ra biển đê!!!"

Cả đám bạn chung lớp của cậu hò hét, rủ nhau ra biển. Cậu thật cũng rất thích biển, nhưng cái cảm giác bất an ấy cứ ùa đến, khiến cậu chẳng dám xuống tới bờ.

"Kook à đi thôi!! Tớ nói không sao đâu."

"Tớ thấy sợ lắm mà!!"

"Đi cùng tớ nào, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Chưa kịp nói lại gì, JungKook đã bị NamJoon kéo nhanh đi ra biển. Cậu nghe bạn mình nói vậy cũng yên tâm hơn chút.

"Cậu thấy không, có gì đâu nào."

"..."

"Cậu đứng đây nhé! Tớ quay lại ngay."

"Cậu đi đâu?"

"Tớ qua chỗ tụi kia chút."

Nói rồi NamJoon đi mất. JungKook thấy chẳng có chuyện gì xảy ra nên vẫn đứng dưới biển, đùa giỡn với những con sóng đang thay phiên nhau chạy vào bờ. Đột nhiên...

"Aaa cứu tôi với !!!"

Cậu thét lên khi đột nhiên cơ thể cậu bị một bàn tay nào đó kéo xuống, xuống mãi, xuống mãi.

Ưm...khó thở quá mình chết mất. NamJoon cứu tớ. Khó ở quá... ưm

Cậu cứ bị kéo như thế cho đến khi cậu với tay vịn vào được một vách đá.

May quá thoát rồi...

Nhưng... Đây là đâu? Những con người ăn mặc kì lạ? Những tiếng nói kì lạ?

Những con người ấy điều hướng mắt về chàng trai không biết từ đâu, ngoi lên từ dòng sông giữa khu chợ đông người, với bộ quần áo lạ lẫm, tóc thì ngắn.

Đây là đâu chứ? Họ chẳng phải đang mặc đồ cổ trang sau? Đây là phim trường?

Cậu mở to mắt nhìn, chưa kịp định hình thì có một đám lính, theo cậu nghĩ vậy vì họ cầm theo giáo mà nói gì đó rồi đuổi theo cậu. Khiến cậu chỉ biết cắm đầu chạy mà không biết vì sao.

Rầm.

Cậu va vào một người có dáng người cao ráo, chưa kịp nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn y hình như không phải giống đám lính lúc nãy. Chỉ cảm nhận cậu đã bị cái tên đó kéo nằm xuống mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

-Ưm~

JungKook đang bị y nằm lên người, lấy khăn choàng của y mà che cậu lại. Đám lính đã đuổi kịp thấy y thì dừng lại, cẩn trọng nghiêng đầu chào.

"Thưa Nhị hoàng tử, ngài có thấy một tên nhóc, người nhỏ, ăn mặc kì lạ đi ngang qua không?"

"Tên nhóc nào? Ta đang bận với người đẹp các ngươi lại làm phiền!!"

Nghe vậy đám lính đều cúi đầu chào rồi chạy nhanh tìm người.

Gì vậy chứ? Mình hiểu bọn họ nói gì rồi sao? Là do nụ hôn của hắn ta? Và hắn ta là hoàng tử?

Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, mà chỉ chờ đám lính kia đi mất, rồi đẩy tên trên người mình ra và bật ngồi dậy.

"Tiếp tục nhé!"

"Aiss cái tên biến thái này!!!"

"Này! Ta đã cứu ngươi đấy."

"Đây là đâu vậy? Mà...anh là ai? Sao lại cứu tôi?"

Lúc này cậu đã bình tĩnh, nghĩ lại chuyện lúc nãy, cậu đã bị đưa về quá khứ mà không khỏi sợ hãi muốn quay về.

"Đây là kinh thành của Hittite. Còn ngươi sao lại bị đám lính của Hoàng hậu truy đuổi?"

"Tôi...tôi.."

Cái gì Hittite? Kinh thành? Vậy là mình bị đưa về mấy ngàn năm trước. Còn Hoàng hậu là ai sao lại cho người bắt mình?

Cậu mất bình tĩnh mà vụt chạy đi mất.

---------------------------------------------

Tại một căn phòng rộng lớn tráng lệ trong cung điện hoàng gia.

"Chết tiệt! Các ngươi mau đem thằng nhóc đó về đây. Nếu không thì liệu cái mạng của các ngươi."

"Hoàng hậu người đừng tức giận quá mà hại sức khoẻ. Thằng nhóc đó sẽ sớm đem về cho người."

Vừa rồi là Hoàng hậu cùng một người lúc nào cũng kề cận bên bà đang trách móc những tên lính khi bọn chúng không bắt được cậu đem về.

Hoàng hậu này vẻ ngoài hoàn hảo, gương mặt sắc xảo từng đường nét, trông có vẻ chẳng lớn tuổi gì mấy.

"Ta thế nào cũng phải dùng máu của nhóc con kia, để Yonggie của ta lên làm Hoàng thượng!!"

"Hoàng hậu, thần lúc nào cũng sẽ tận tâm tận lực mà giúp người."

-Tốt lắm.

-------------------------------------
Còn về phần cậu thì cứ bị đám lính đó truy đuổi, phải trốn nơi này lại qua nơi khác. Nhưng ông trời không thương cậu. Cuối cùng cậu cũng bị đám lính ấy bắt được kéo đi.

"Thả tôi ra đi mà...hức...xin các người."

Cậu bắt đầu hoảng sợ mà hết lời cầu xin. Bọn chúng vẫn im lặng mà kéo cậu đi tới cung điện.

"Đây là đâu? Sao lại dẫn tôi vào đây??"

"Im lặng đi cái tên tiểu tử này!!!"

Một tên trong số đó hét vào mặt cậu, làm cậu hoảng sợ mà bật khóc to hơn. Bọn chúng kéo đi vào một căn phòng rộng rãi, rồi cột cậu vào cây cột giữa phòng.

"Bẩm Hoàng hậu, nô tài đã bắt thằng nhóc đó về rồi ạ."

Cậu bị đám lính đó trói lại rồi bỏ đi. Jungkook cố vùng vẫy để mở trói nhưng vô ích. Cậu rục mặt xuống nước mắt không ngừng rơi. Tại sao ông trời không thương cậu chứ? Sao lại bắt cậu đến cái nơi đáng sợ này? Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ có mái tóc vàng, toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ mà bước tới trước mặt cậu. Nâng gương mặt tuyệt mỹ ấy lên.

"Ha, nhìn kỹ ngươi thật xinh đẹp."

________________________________

hết tập 3.

[VKook] [Xuyên không] chọn anh, chọn thế giới nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ