Chap 1: LAN LAN!!!!!!!!

3 0 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời...

Mẹ!!!

Lan Lan chạy xuống lầu vs vẻ mặt giận dữ (bộ đồ pi ja ma màu hường kitty, tóc tai bù xù nhìn nó h như 1 đứa bụi đời không khác gì) :

- Sao mẹ lại cho người lấy hết mấy bộ truyện con sưu tầm đem vứt r!?

- Suốt ngày con chỉ biết có truyện vs truyện, sao con ko giống con người ta kìa? Thiên kim gì mà chỉ thấy cắm đầu vào truyện tối ngày... ko lo học hành gì hết! -mẹ Lan Lan ghắt gỏng trả lời.

- Thì con đã học vs gia sư r đấy thôi.

- Mới có học xong chương trình THPT( ở đây có nghĩa là Lan Lan đã học vs gia sư hết lớp 12 từ lúc cô 15 tuổi :) ) mà đòi ở không xem truyện... sao con không đi vs ba mẹ típ khách , giao lưu vs mấy nhà đại gia khác hay đi du học đấy!?

- Chả phải ba mẹ sợ bệnh con tái phát nên lúc nào cũng giữ con ở nhà sao!? Từ nhỏ con không được vào trường học như người khác, ngay cả chơi vs bạn bè cùng trang lứa cũng ko cho, thì mẹ bảo con đi du học kỉu gì đây!?- Lan Lan chưa bao h tức giận nhìu như zậy có lẽ cô nhớ tới những quá khứ ngày xưa cô đã phải chịu đựg...

- Con...con ...Được lắm!!! Nhà ta ko có đứa con gái hỗn xược như con... ko ns nhìu, chìu nay con theo ba mẹ đi típ khách vs ông Hạ, ông ta là một đối tác quan trọng vs nhà ta, con không được để bọn ta mất mặt, về sau con còn phải kế thừa sự nghiệp ba mẹ nên con phải học hỏi từ từ r khi trị hết bệnh con sẽ phải đi du học để giúp đỡ ba con.

Lan Lan đọng vài giọt nước mắt trên mắt, môi cắn chặt, dường như cô rất tức giận:

- MẸ KHÔNG BAO H HIỂU CON CẢ! NGÀY XƯA CŨNG VẬY VÀ BÂY H CŨNG VẬY!!!

"Hức"

Nói xong cô ngã khuỵu xuống sàn nhà và bất tỉnh...
...

Chiều cùng ngày, ba mẹ Lan Lan đang ngồi uống trà đọc báo:

- Bà có nghiêm khắc vs con quá ko thế? Nó bị bệnh hòi nhỏ, tránh kích động mạnh, mà sao dạo này bà vs nó cứ ghây ghỗ hoài.- Ba Lan Lan hỏi mẹ Lan Lan.

- Tôi biết sao được không khó thì sao nó chịu nên người bây h, còn ông đâu phải suốt đời làm việc nuôi nó, nó phải tự biết học cách sống ông ạ...

Nghe vợ trả lời ba Lan Lan chỉ haizz một tiếng r uống ngụm trà...

- Ông Chủ! Bà chủ !- một cô hầu chạy xuống nhà- cô chủ mất tích r ạ.

" Phụt" ba Lan Lan nghe tin xong liền phun trà đag ngậm.

- What?!!! Agains...

Mẹ Lan Lan vẫn thản nhiên bảo:

- ôi trời, ko bít đây là lần thứ mấy bỏ nhà đi bụi r.Mà... ông yên tâm ik, lần này tui đã cử mấy ng theo dõi r... ko xảy ra chuyện gì đc đâu.

Ns xong bà cầm tách trà uống từ tốn. Ông chồng nghe xong đã an tâm được phần nào sau đó uống trà...

- à mà ...ông chủ... bà chủ... - cô người hầu lúc nãy - cô chủ cũng lấy vàng trong tủ r ạ thêm 50 tr hay gì đấy ạ...

" Phụt"
" Phụt"

Cả 2 ng nghe xong đều ọc cả trà ra....

- LAN LAN!!!!!!!!!!!!!! ( ba)
- LAN LAN!!!!!!!!!!!!!! ( mẹ)

..................................................................................

Công nhận nhà này thích phun trà ghê :)
Mà có đứa con gái độc nhứt zô nhị như Lan Lan thì chắc 2 ông bà bất hạnh dễ sợ :))))

Mong các bạn đọc , đánh giá và theo dõi mk nha...
Iu nhìu
T/g: Beng Beng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Đi!!! Tống Uy Lan, xin đấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ