Hôm nay là valentine.
Ừ phải đó hôm nay là valentine - là cái ngày mà Minho luôn ghét bỏ nó nhất.
Chẳng có lí do gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản anh cảm thấy ngày này thật đáng ghét mà thôi.
Nhìn dòng người đông đúc hạnh phúc tay trong tay ở phía trước, Lee Minho lại càng cảm thấy khó chịu.
Đường phố đông đúc, nhộn nhịp và tràn ngập hạnh phúc. Trên mặt ai cũng thoáng một nụ cười, trái ngược hẳn lại với anh.
Vì cái quái gì mà mình lại trông như thằng lập dị khi đứng giữa các cặp đôi thế này ? Anh rủa thầm trong lòng, chân tự bước về một hướng nào đó trái ngược hẳn lại với đường về nhà của anh.
Lang thang trong vô định rồi chẳng hiểu vì cái gì, anh bước vào một ngõ nhỏ tối tăm.
Mải lênh đênh trong dòng suy nghĩ riêng khó hiểu của mình, anh cũng chẳng hề nhận ra điều đó cho đến khi anh dừng lại trước một tiệm bánh nọ.
Ánh sáng màu vàng ấm áp và mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra từ tiệm bánh ấy đã khiến anh dừng lại ư? Anh cũng chẳng biết nữa.
Đó là một tiệm bánh nhỏ bé nằm gọn trong một góc phố tối tăm. Tiệm bánh nhìn hơi cũ, với bảng tên phát sáng đã hỏng mất một cái bóng đèn.
Ove......? À không Love chứ ? Một tiệm bánh tên là Love ? Nghe thật là nhạt nhẽo mà.
Anh khẽ lắc lắc đầu định bước tiếp nhưng rồi nhận ra hiện giờ đã gần 9 giờ tối và anh thì vẫn chưa có gì để lấp đầy bụng. Vả lại dạ dày của anh không được tốt cho lắm. Anh chẳng thể bỏ đói nó được.
Mặc dù cảm thấy có chút ghét bỏ nhưng Minho lại khẽ lấy tay đẩy chiếc cửa gỗ đã cũ kĩ kia ra.
Một tiếng leng keng nhỏ vang lên, mùi hương thơm ngọt của những chiếc bánh mới ra lò lại tràn ngập khoang mũi của anh một lần nữa.
Của hàng khá là nhỏ. Hay phải nói là bé tí. Nó chỉ vọn vẹn khoảng 15m2. Tuy nhỏ bé nhưng bên trong lại rất gọn gàng. Các giá tủ được xếp đầy những chiếc bánh thơm ngon.
Dù không phải là một người ưa thích đồ ngọt nhưng hôm nay Minho lại thấy nó cuốn hút mình một cách lạ kì. Là do anh đang đói sao ? Anh cũng không biết nữa.
Từ sau những kệ đựng bánh ngọt, một cái đầu màu nâu hạt dẻ nhô ra.
- A xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh Love!
Đó là một cậu nhóc nhỏ bé mặc chiếc tạp dề màu be dính đầy bột mì. Chắc cũng chỉ tầm 20-21 tuổi gì đó thôi. Nhìn mặt non choẹt.
Cậu nhìn trông tương đối gầy, thế nhưng lại có hai chiếc má phúng phính, nhìn trông như hai chiếc bánh bao, chỉ muốn thử bóp một cái.
Cậu có một đôi mắt to tròn, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, trông nó lại càng lấp lánh.
Nở một nụ cười thật tươi, cậu lại gần bên cạnh anh.
- Anh muốn loại bánh như thế nào ạ? Hôm nay là valentine nên tiệm bánh của mình có rất nhiều loại bánh để tặng người yêu đấy ạ!
- Tôi không có người yêu!
Minho cau mày. Cậu nhóc tóc hạt dẻ hoảng hốt :
- A xin lỗi ạ, vô cùng xin lỗi quý khách. Ừm....vậy quý khách muốn ăn loại bánh như thế nào ạ? Loại ngọt hay mặn ạ ?
- Loại bánh ngon nhất của tiệm bánh này là gì?
- Ừm......có lẽ là bánh phô mai đi ? - Cậu trả lời với nụ cười thật tươi
- Vậy lấy cho tôi một cái bánh đó.
- Dạ vâng ạ, xin quý khách đợi một chút.
Nói rồi cậu lon ton chạy ra tủ bánh, cẩn thận lấy một chiếc bánh phô mai thơm ngon ra từ tủ kính.
- Anh còn muốn dùng gì nữa không ạ?
- Không cảm ơn vậy là đủ rồi.
- Ừm....xin lỗi, nhưng mà - cậu ngập ngừng một chút-....tôi vừa nướng thử bánh quy theo công thức mới và ừm...anh có thể ăn thử và cho tôi chút cảm nhận được không? Nó hoàn toàn miễn phí thôi.
Cậu ngước lên nhìn anh bằng cái đôi mắt tròn xoe và lấp lánh ấy. Và đương nhiên, anh không thể từ chối cái ánh mắt đấy.
- Được thôi.
- Vâng ạ - Cậu vui mừng, ánh mắt có chút cong lên.
Sao cái cậu này hay cười thế không biết? Cơ mà cũng dễ thương ghê .
__________________________
Đáng lẽ là up cho đúng valentine cơ mà tôi lỡ ngâm lâu quá =))))