Trời tháng Hai vẫn còn lạnh quá, Han Bin bước qua cổng trường với một cơn rùng mình bởi từng đợt gió thổi qua. Cậu lầm bầm nguyền rủa thời tiết trong khi vuốt lại mớ tóc chẳng lấy làm thẳng thớm gì từ lúc ra khỏi nhà.
Tự nhiên cậu để ý mấy ô cửa sổ đều lố nhố người. Trai gái có cả, rõ là đang hóng chuyện rồi. Han Bin dò theo đường nhìn của họ mà tìm đối tượng. Là một cặp đôi, Han Bin đoán thế. Họ đứng không xa Han Bin lắm. Người cao hơn tặng cho người kia một cái hộp gói ghém xinh đẹp. Tỏ tình à? Han Bin chẳng biết, cậu cứ vừa đi vừa nhìn cho đến khi cổ phải ngoái ra một chốc mới thôi. Cặp đôi ôm nhau còn đám người lố nhố kia thì hú hét inh ỏi. Han Bin lại cố vuốt mớ tóc bù xù của mình. Cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai. À, tính ra cũng có đi, có điều hồi đó cậu mới mười tuổi.
Bobby từ đâu chạy ù tới khoác vai làm Han Bin giật nảy. Cậu vẫn mải mê nghĩ về cái hồi mười tuổi đó. Người kia có cái má phúng phính mềm mềm sờ vào thật thích. Còn tên Bobby này thì răng cỏ đến ghê. Giỏi phá đám lắm Bobby à!
“Bị gì đấy?”, Bobby hỏi.
Han Bin không đáp, lại vô thức quay đầu về chỗ cặp đôi kia. Họ vẫn chưa rời đi. Dù gì cũng chưa tới giờ vào lớp, chắc lại tranh thủ tâm tình lãng mạn giữa trời đông.
“Cũng xinh nhờ?”, Bobby lên tiếng. “Cơ mà có bồ mẹ nó rồi!”. Gã chẹp lưỡi luyến tiếc. Han Bin gật gật. Người được nhận quà kia đeo cái kính gọng tròn, trông không hề đần đụt như lũ mọt sách, ngược lại càng nhấn mạnh đường nét thanh tú mềm mại của khuôn mặt.
“Gái xinh thế sao radar của em không dò ra nhỉ?”, Han Bin gãi gãi cằm.
Bobby khựng lại nhìn Han Bin một đỗi rồi cười như điên. Gã vỗ vai Han Bin đồm độp, mãi vẫn cười, cậu bắt đầu cáu lên.
“Thế đéo nào mà mày dò được. Con trai đó!”
Han Bin ngẩn ngơ ra, Bobby vẫn tiếp tục cười.
“Nhưng… cái khuôn mặt đó, môi nhỏ, da lại trắng, ở xa cũng thấy mềm mềm nữa. Tay thì bé xíu… Còn tưởng tomboy.”
“Ewwwww…”, Bobby thè lưỡi. Han Bin nhận ra mình hố rồi. “Mày ghê thật đấy!”
“Anh cũng ghê đấy thôi! Bảo thích gái ngực bự!”
“Nhưng tao đâu nói tao không thích trai xinh. Và mày chắc chưa thấy mắt anh ta gợi tình cỡ nào”. Bobby cười nhếch mép. Thật lạ là tự dưng Han Bin thấy Bobby lúc này khá… đẹp trai. Tức là gã đang nghiêm túc. Chỉ được những lúc thế mặt gã mới đỡ xấu đi.
Nhưng mà… gợi tình? Anh ta (Bobby gọi thế) cùng lắm chỉ mới mười tám thôi mà? Và nhất là, Han Bin ban nãy thấy anh ta thất thần dù miệng cười khi nhận cái hộp quà kia. Cái biểu cảm đó lại làm cậu nghĩ đến cái gì đó, cái cảm giác gì đó, từ khá lâu rồi, mà cậu không gọi rõ ra được.
Han Bin thấy mình ghê thật sự, như lời Bobby.
Cậu cách xa chỗ cặp đôi kia lắm rồi, thế mà lại lần nữa quay đầu. Họ đã đi. Lạnh vậy, đứng mãi ngoài trời làm gì. Tóc Han Bin thì mãi vẫn chưa thẳng được, nó cứ dựng đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] DRUNK WITH ME
Fanfictionrepost from wordpress. "Han Bin chết sững.Và mãi đến khi anh ta đi hẳn, Han Bin mới biết mình cương lên rồi."