Chương 13 + PN (End)

6.9K 289 44
                                    

  🌸Chương 13🌸  


Trẻ trâu sau khi sa lưới tình, nhân lúc nghỉ giữa giờ, một trước một sau đến phòng vệ sinh, chui vào buồng riêng, cách vách ngăn nghe âm thanh đùa giỡn tiếng chân qua lại, hai người trốn bên trong hôn hít, mỗi một lần lưỡi đảo qua hàm răng, là một lần kích thích hormone tăng trưởng.

Trong không gian ồn ào, Triệu Tứ An đè Lâm Sinh Vi lên cánh cửa, khuôn mặt ngây ngô toát ra vẻ ngang tàn, thừa lúc Lâm Sinh Vi ngửa đầu khẽ cắn cổ cậu, nghe tiếng thở dốc kiềm nén của cậu, hắn sáp tới, khẽ cười rồi nhỏ giọng nói: "Vi Vi, xem cậu về sau còn dám đứng trước lớp mách lẻo với giáo viên nữa không."

"Là do cậu nhìn bài tôi trong lúc kiểm tra." Vành mắt Lâm Sinh Vi hồng hồng, oan ức nhìn hắn.

Triệu Tứ An cả vú lấp miệng em, dùng đầu cọ cọ cậu, "Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cậu."

Nói rồi, lại không màn lý lẽ cúi đầu táp tới, như dã thú khát thịt, lưu lại một dấu hôn mờ mờ ngay gáy Lâm Sinh Vi.

Tựa như hiện tại, Triệu Tứ An đè Lâm Sinh Vi ngay gốc ván ngăn, vây lấy cậu kín không lọt gió. Hắn cụp mắt xuống, nhìn cánh môi anh đào của Lâm Sinh Vi, trong lòng ngứa ngáy, há miệng ngậm chúng vào miệng, dẫn dụ đầu lưỡi cậu cùng hắn sa vào triền miên.

Tay hắn nắm cổ tay Lâm Sinh Vi, để cậu sờ thằng em nhà hắn.

Cách lớp quần, Lâm Sinh Vi vẫn cảm nhận được khối thịt nóng bỏng kia, cậu rùng mình, Triệu Tứ An ghé sát tai cậu rất chi lưu manh hỏi: "Em nói, mình nên làm gì đây?"

Trong mạch não của Lâm Sinh Vi, nếu Triệu Tứ An cứng, vậy thì nên giải phóng nó, cậu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, giờ Triệu Tứ An hỏi cậu nên làm gì? Lâm Sinh Vi không chút do dự ngồi xổm xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tứ An, nhanh chóng tuột quần đối phương, há miệng ngậm lấy đồ chơi cương cứng sung huyết của hắn.

"Khoan khoan, anh không có ý này, em đừng. . ."

Triệu Tứ An nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hắn kéo Lâm Sinh Vi ra, một tay bụm đũng quần, hốc mắt đỏ chót. Lâm Sinh Vi đờ đẫn nhìn hắn, biểu tình ngốc nghếch.

Triệu Tứ An hít sâu thở ra vài lần, chờ cơn đau giảm bớt, tính khí vốn phấn chấn ngời ngời triệt để mềm nhũn, hắn sợ lại bị Lâm Sinh Vi cắn cái nữa, vội vàng kéo quần lên, bao nhiêu tính thú trong lòng bay sạch ráo.

Lâm Sinh Vi còn hỏi hắn, "Sao vậy?"

Triệu Tứ An nghiến răng nghiến lợi, bóp má Lâm Sinh Vi, nhìn đôi môi chu lên cùng gò má nhô cao của Lâm Sinh Vi, hắn sáp lại, lè lưỡi liếm từng cái răng của cậu, xong xuôi, hắn vẫn còn chút sợ hãi nói, "Vi Vi tổ tông à, về sau ngài muốn làm gì phải báo trước một tiếng, mới nãy em cắn một cái, anh. . ."

Triệu Tứ An không nói tiếp, giờ nghĩ lại mà sợ.

Lâm Sinh Vi chưa hiểu ý hắn lắm, mãi khi Triệu Tứ An dắt tay mình ra ngoài rồi, cậu mới hậu tri hậu giác nói: "Triệu Tứ An, em. . . phản ứng hơi chậm, anh có gì cũng phải nó với em nha."

[Edit] Đỉnh Cao Giường ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ