🌸Chương 7🌸
Năm ấy, biết Triệu Tứ An không đậu đại học mình ghi danh, phản ứng đầu tiên của Lâm Sinh Vi là muốn đổi nguyện vọng, sửa thành trường Triệu Tứ An có thể vào.
Cậu đi tìm Triệu Tứ An, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng điệu rầu rĩ của Triệu Tứ An. Lần đầu tiên Lâm Sinh Vi thấy hắn chán chường đến thế, hắn nói: "Sinh Vi, có phải anh vô dụng lắm không."
Lâm Sinh Vi lắc đầu, cậu không biết làm sao an ủi Triệu Tứ An, chỉ khẽ đẩy đẩy vai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Muốn khóc không?"
Từ bất đạt ý - là cách an ủi điển hình của Lâm Sinh Vi.
Triệu Tứ An nghe xong càng thêm phiền muộn.
Không phải là không muốn khóc, mà là không thể khóc.
Triệu Tứ An thở dài, ngón tay xỉa trán cậu, mắt mở trừng trừng, "Em không thể nói mấy câu đại loại như 'em rất nhớ anh', 'anh đã rất cố gắng rồi' làm anh vui một chút hả."
Lâm Sinh Vi ngẩn ra vài giây, kế đó như người máy lặp lại, "Em rất nhớ anh, anh đã rất cố gắng rồi."
Triệu Tứ An tức gần chết, nhào tới đè Lâm Sinh Vi trên giường, cúi đầu cắn vào cái miệng không biết nói chuyện kia.
Lâm Sinh Vi 'a' một tiếng nhưng không tránh né, sau đó là một chuỗi rên rỉ. Tay Triệu Tứ An xoa nắn eo Lâm Sinh Vi, hai chân tách ra nằm trên người cậu, môi men theo sườn mặt từ tốn dời lên mút lấy vành tay cậu, khẽ nói: "Anh không nên hi vọng tìm được an ủi từ miệng em, anh muốn em dùng thân thể mình đến an ủi anh."
Lâm Sinh Vi thở hổn hển, ngoan ngoãn mở chân, tay câu cổ hắn, trong mắt long lanh ánh nước, loang loáng chút ý cười, đầu ngón tay đặt trên cằm Triệu Tứ An nhẹ nhàng mân mê, "Sao anh lại muốn học chung trường đại học với em như vậy?"
Triệu Tứ An cảm thấy cằm ngưa ngứa bèn nghiêng đầu ngậm lấy ngón trỏ Lâm Sinh Vi, khoang miệng ấm áp mút mát, răng khẽ nhây cắn, hắn hàm hồ nói: "Em ngốc như thế, anh không theo sát em, nhỡ em bị bắt nạt thì sao?"
"Hơn nữa, cái trường đó rất tốt, anh cũng thích, em lại thích ngành Toán học bên đó sao, vẹn cả đôi đường còn gì. Mà nè Vi Vi, em không được vì anh mà sửa nguyện vọng, anh giận đấy."
Triệu Tứ An nói xong, cảm thấy còn chưa đủ trọng lượng liền cắn nhẹ một cái, giương mắt nhìn Lâm Sinh Vi.
Triệu Tứ An và Lâm Sinh Vi 18 tuổi, quấn quýt trên chiếc giường nhỏ phòng Triệu Tứ An, như thể muốn gôm hết ngọt trên đời nếm thử.
Thế nhưng ngọt ngào dường như cũng có giới hạn riêng, dùng càng nhiều càng mau hết, để cuối cùng chỉ còn lại sự đắng chát.
Khi người ta yêu, tại sao phải nảy sinh hiểu lầm, tại sao phải nói dối, tại sao người ngoài muốn ngăn trở, rõ ràng là yêu nhau nhưng tại sao lại khổng thể mở miệng bày tỏ.
Lâm Sinh Vi không hiểu, rõ ràng cậu yêu Triệu Tứ An, tại sao ngày ấy khi mẹ Triệu Tứ An hỏi cậu lại nói mình không biết.
Dường như mọi thứ bắt đầu thay đổi cũng từ sau hôm ấy.
Nơi nào đó Lâm Sinh Vi không biết, tình yêu nồng nhiệt như lửa của Triệu Tứ An dần suy tàn, ánh mắt hắn nhìn cậu tăng thêm vài phần nghiền ngẫm, cái ôm dành cho cậu trở nên gượng gạo, thởi điểm cá nước thân mật, hắn hỏi Lâm Sinh Vi - em có yêu anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đỉnh Cao Giường Chiếu
Historia CortaĐỉnh Cao Giường Chiếu Tác giả: Ngụy Tùng Lương Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, dục vọng chiếm hữu cường công X tiểu minh tinh chướng ngại tình cảm thụ, gương vỡ lại lành, chua chua ngọt ngọt, đoản văn Biên tập: Goblin 💜 Giới t...