Chương 3

515 33 3
                                    

Lúc mới vô bọn trẻ cứ nghĩ OffGun là bạn của nhau nên tụi nhóc mới không dám làm gì cậu cả nhưng sau nữa ngày anh và cậu không đi cùng nhau cũng không thèm nói chuyện với nhau nên tụi nhóc bắt đầu lên kế hoạch chọc ghẹo Gun bé nhỏ.
Bọn chúng bắt giun bỏ vào người cậu, còn cố ý gạt chân để cậu té ngã,... Những chuyện đó anh đều nhìn thấy nhưng cũng lơ đi không thèm quan tâm được nước tụi nó càng làm tới.
Bé Gun của chúng ta rất quật cường cho dù bị đối xử như vậy nhưng vẫn không méc mẹ hay cô giáo chỉ âm thầm chống chọi lại chưa kể bé còn có nguyên một đội quân hùng hậu nữ sinh lúc nào cũng đi theo bảo vệ nên bé Gun của chúng ta vẫn sống vui vẻ và khỏe mạnh trong môi trường nhà trẻ gần cả tháng trời nếu không có sự cố ngoài ý muốn diễn ra.

Hôm nay là ngày trường mẫu giáo tổ chức văn nghệ lớp của cậu được giao nhiệm vụ là sẽ trang trí cho sân khấu, cô giáo đã phân chia công việc các bạn nữ thì cắt hoa còn các bạn nam thì treo chúng lên. Sẽ không có gì đáng nói nếu chiều cao của cậu được như các bạn nam khác... Nhưng với tin thần trách nhiệm và vượt khó của mình cậu vẫn quyết tâm làm cho tới cùng...nhưng là nhờ sự giúp đỡ của anh bạn ghế thân yêu.

Vẫn như mọi ngày cậu đứng lên ghế để treo những bông hoa trang trí cho sân khấu nhưng từ đâu xuất hiện hai đứa trẻ đang đùa giỡn rượt nhau cũng không biết vô tình hay cố ý va phải cái ghế mà cậu đang đứng và "RẦM".
Trong cơn mơ màng cậu nghe loáng thoáng tiếng la hét, tiếng bước chân rồi mọi thứ chìm vào bóng tối....

Khi mở mắt ra cậu cảm thấy một không gian trắng xoá tràn ngập mùi thuốc sát trùng cậu cố gắng làm cho mình tỉnh táo được đôi chút thì thấy mẹ ngồi kế bên với đôi mắt đỏ hoe, cậu nhẹ nhàng hỏi

- Mẹ ơi con bị làm sao vậy???

Mẹ cười nhẹ rồi kéo chăn lại cho cậu nhẹ nói:

- Con không bị làm sao cả chỉ là hoảng sợ quá nên mới ngất đi thôi, bây giờ con cảm thấy như thế nào rồi?  Nếu con cảm thấy ổn rồi thì đi với mẹ qua phòng bệnh kế bên cảm ơn Off nào.

Cậu cảm thấy thắc mắc tại sao mình lại phải đi cảm ơn tên kia chứ

- Mẹ ơi tại sao con lại phải đi cảm ơn hắn ta vậy!

Mẹ cậu khẽ thở dài

- Lúc con té nhờ có Off chạy lại đỡ nhưng lại không may là cái ghế đập vào chân của cậu bé nên giờ bị nứt xương rồi đang nằm ở phòng kế bên đó.

Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi cũng như biết ơn anh, không ngờ anh lại đối xử tốt với cậu như vậy cậu cảm thấy những thái độ của mình trước giờ thật không tốt, cậu thầm nhủ với bản thân sau này sẽ không bao giờ nghĩ xấu cho anh nữa, phải đối xử với anh thật tốt, sẽ xem anh là người bạn chân chính.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh thì cậu lại không dám bước vào phải núp sau lưng của mẹ mình. Cánh cửa vừa mở cậu thấy anh nằm trên giường bệnh với cái chân bị bó bột ngồi kế bên là mẹ của anh, cậu lấm lét đi vào nhẹ thưa với mẹ anh rồi nhẹ nhàng đứng bên giường của anh. Không biết lấy dũng khí ở đâu cậu nắm chặt tay anh hai má đỏ bừng nói:

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ, sau này chúng ta làm bạn đi tớ sẽ không bao giờ nói xấu cậu nữa đâu, sẽ chia kẹo bánh cho cậu không giữ ăn một mình nữa nha nha nha

Cậu nói với ánh mắt cún con vô cùng thành khẩn hai người mẹ thì mỉm cười còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc rồi từ từ bình tĩnh lại khoé miệng khẽ nhếch anh nói

- Ừm

Cậu vui vẻ cười tít mắt nhưng lại không biết chỉ vì hai chữ 'bạn bè' mà cậu sẽ trải qua muôn vàn cảm xúc đau khổ, vui buồn như thế nào. Nhưng đó là chuyện của tương lai trước mắt thì cứ vui vẻ trước đã...
Vì đơn giản đó là ' thanh xuân'.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic (offgun): Bình yên bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ