Chap 2

231 8 2
                                    

Về phía J-Hope
"Bác sĩ, Hoseok" một cậu con trai lùn lùn đáng yêu từ phía sau gọi
Hoseok nghe thấy có người gọi mình thì quay lại. Cậu ta chạy tới chỗ anh
"Jung -sama, đây là bảng thông tin của những bệnh nhân hôm nay" Cậu ta đưa ra một sấp giấy tờ
'Jung- sama? Chắc bị nhiễm từ cô ta nữa rồi, haiz~" anh ngán ngẫm thở dài trong lòng "Cảm ơn em Jimin" anh nhận lấy sấp giấy tờ đó "Hôm nay tới em trực phải không, nhớ cẩn thận"
"Hiiii... cảm ơn Jung- sama quan tâm, em sẽ cẩn thận mà" cậu cười, mặt bỗng dưng ửng đỏ hơi cuối đầu nói
"Ừm, mà này em đừng có gọi anh là Jung-sama nữa, gọi anh là huyng, Hoseok huyng được rồi, đừng có bắt chước Syeol Yi" Hoseok định quay đi thì chợt nhớ đến là phải nhắc Jimin cách xưng hô
"Vâng Jung.... à không Hoseok huyng" Jimin gật gật đầu cười tươi
"Không có gì nữa huyng về đây" Hoseok nói rồi quay bước đi
"Huyng về cẩn thận" Jimin vẫy vẫy tay chào cho đến khi bóng Hoseok biến mất *Bộp, bộp bộp* Jimin tự vỗ vào mặt mình "Mình cũng phải cố gắng cố lên" cậu tự nói với bản thân rồi đi làm việc của mình

------------Hồ biến-------------
Park Jimin: 20 tuổi, cậu đang là y tá tạm thời của bệnh viện (vì cậu đang học đại học y dược), dễ thương, đặc biệt cậu cực kỳ rất dâm đãng, mỗi ngày đều có một vật lạ bên trong lớp quần áo (nói thẳng ra là trên người), cậu rất ngưỡng mộ và thích Hoseok (nói đúng hơn là yêu), cậu cố gắng để trở thành một thành viên trong nhóm A nhưng không phải vì cậu muốn lương cao mà vì muốn gần gũi với Hoseok hơn

------------------------
Ở một nơi đông người đang qua lại, có một cặp đôi rất đẹp, cùng rãi bước song hành cùng nhau, khi đi qua họ ai cũg ngoái lại nhìn, vậy điều gì khiến họ ngoái lại nhìn rồi lưu luyến bỏ qua như thế, chắc họ đang tình cảm lắm nên mới khiến nhiều cô gái (nói đúng hơn là hủ nữ) chú ý đến họ và tất nhiên họ đang.......... cãi nhau (Mèo: các bạn đang nghĩ gì thế... đừng nghĩ khi nhiều người chú ý là sẽ tình cảm như nắm tay, hôn nhau giữa chốn đông người,...v.v...mây mây.... nha) nói đúng hơn là một người năn nỉ, một người giận dữ cải lại
"Jin~" NamJoon đi kế bên gọi
"Hừ..~" Jin không thèm quan tâm, quay sang chỗ khác
"Bảo bối~ anh xin lỗi" NamJoon vẫn không bỏ cuộc
"Cục cưng~ anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa, tha lỗi cho anh đi" NamJoon nắm lấy tay Jin nói
"Anh biết sai mà còn làm, hừ, nếu là anh, anh thử là người bị gạt xem" Jin hất tay NamJoon ra rồi tức giận quát
'xôn xao....xì xầm' tiếng bàn tán của mọi người xung quanh
"Nhìn cái gì, chưa từng thấy vợ chồng cãi nhau sao, biến đi" anh lạnh lùng hét lên đuổi những người xung quanh
"Anh xin lỗi, hay là anh mua cái khác nha, lần này nhất định sẽ là màu hường yêu thích của em"
"Hứ.... tự mua cho anh dùng đi" Jin quay đi chạy về hướng ngược lại. NamJoon đơ người chút rồi đi về hướng lúc nãy hai người từng đi qua
'tự mua cho anh dùng đi' vừa đi chầm chậm vừa nghĩ NamJoon nhớ lại lời nói của Jin "tự mua cho mình dùng...." NamJoon lẫm bẫm, đứng khựng lại, bỗng nở nụ cười ác quỷ ' được thôi, anh sẽ chiều theo ý em' "phụt, ha ha ha ha ha......." anh cười phá lên. Người đang đi ngang anh tự dưng anh cười làm cô giật mình chạy đứt dép 'đẹp trai vậy mà bị điên, đáng sợ thật' cô vừa nghĩ càng chạy nhanh hơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bác sĩ bạo dâm và chàng diễn viên dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ