Cái nắm tay giữa đường đông rất vội đủ để em thấy đường rộng thênh thang
Bát mỳ tôm giữa trưa hè đói lả đủ để em thấy một bữa ăn đủ đầy
Cái ôm nhẹ giữa trời thu se lạnh đủ để em thấy cả không gian ấm áp
Một bức hình anh cười bên ai đó đủ để em thấy mùa xuân mãi chẳng đến những ngày sau.
Chỉ là một mà sao day dứt mãi. Người thương à sao lại lỡ thương nhau ?
Nhắc lại quá khứ của chính mình, buồn thực sự :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết vu vơ
PoetryChỉ là đôi dòng ngắn ngủi khi buồn rảnh rỗi. Không phải chuyện hay fanfic. Nói chung nó khá là buồn.