CHAP 3

736 20 0
                                    

Tại quán cà phê YK:
-Cô là người hẹn tôi?????
-Àh, vâng………..chào cô…….
-Cô muốn gặp tôi có chuyện gì ko????????
-Tôi là Tiffany Hwang, hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô về Seohyun – một cô gái trẻ cũng trạc tuổi Seo nhẹ nhàng nói với Yoong
-Tôi ko quen ai như vậy cả - Yoong toan đứng lên
-Tại sao cô ko nghe tôi giải thích, cô đã biết lý do gì chưa mà đã quy tội cho Seo , cô có thực sự yêu cô ấy ko?????? – Fany giận dữ quát lớn khiến Yoong phải ngồi lại
-Hôm ấy, đáng lẽ ra tôi phải là người gặp cô nhưng người yêu tôi lại gặp tai nạn nên tôi phải đến bệnh viện, vì vậy tôi đã nhờ Seo đến thay mình. Ban đầu cô ấy ko chấp nhận lời đề nghị này, nhưng khi thấy tôi quá khẩn thiết, vả lại chúng tôi là chị em họ lâu nay, cô ấy biết rõ appa tôi sẽ làm gì với người yêu tôi nếu tôi ko đến chỗ hẹn nên đã quyết định gặp cô.
-Vậy tại sao sau đó cô ấy ko nói rõ mọi chuyện với tôi, sao ko dùng cái tên Seohyun để gặp tôi mà lại giả danh cô
-Seo yêu cô, yêu từ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau nhưng cô ấy sợ, sợ cô sẽ chia tay cô ấy nếu biết thân phận thật sự của mình. Cô là con của một gia đình danh giá, trong khi Seo chỉ là một người bình thường, lại mồ côi cha mẹ, cô ấy sợ mình ko xứng với cô – những lời Fany nói như giọt nước làm tràn ly, những giọt thủy tinh trong sáng đã bắt đầu lăn trên gương mặt Yoong
-Giờ cô ấy đang ở đâu??????? – Yoong vội vã
-Ở trường…………cô……….. – chưa kịp nói gì thêm Fany đã ko còn thấy Yoong đâu nữa

Yoong chạy đi tìm Seohyun khắp nơi trong trường, cuối cùng thì cũng thấy người cần tìm, cô ấy đang ngồi thẫn thờ ở vườn hoa sau trường.
-Em đang nhớ ai àh???? – Yoong xuất hiện sau lưng khiến Seohyun ngạc nhiên
-Yoong??????
-Cô bé ngốc này, Fany đã nói cho Yoong nghe cả rồi, sao lại ko nói ra chứ
-Yoong có cho em cơ hội để giải thích đâu
-Xin lỗi em, nhưng em phải biết rằng Yoong yêu em ko phải vì em là con gái chủ tịch Hwang, cũng ko phải vì em là một tiểu thư danh giá nào đó, mà đơn giản vì đó là em, chúng ta hãy kết hôn đi có được ko Seohyun????? – Yoong nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần trờ nên đong đầy bởi nước mắt của cô gái trước mặt và nhẹ nhàng nói
-Sao lại nhìn Yoong như thế???????? Yoong đang cầu hôn em đấy – Yoong nở nụ cười dịu dàng nhìn cô gái trước mặt một cách đầy trìu mến
Seohyun ko nói gì, cô tiến đến trao cho Yoong một nụ hôn nồng nàn, lần chạm môi đầu tiên của cả hai ko hề nhẹ nhàng mà nó đang trở nên mãnh liệt hơn khi Yoong siết chặt vòng tay kéo Seohyun vào sâu hơn.

Sau đó, mặc dù vấp phải sự ngăn cản của gia đình nhưng với bản tính ngang bướng, bất cần, Yoong vẫn một mực đòi kết hôn với Seohyun, cuối cùng thì ông bà Im cũng phải nhắm mắt chấp nhận đứa con dâu mà họ ko hề hài lòng một tí nào.
End Flash back.

-Ừh, đúng là duyên phận, ngày ấy nếu Fany ko nhờ em đi xem mặt thay cô ấy thì làm sao Yoong gặp được em, làm sao Yoong biết được cuộc đời này đáng sống biết bao – Yoong vẫn ôm chặt cô vợ bé bỏng của mình trong lòng
-Lại dẻo miệng, vậy thì phải nghe lời em đấy
-Em ko nghe người ta nói vợ chồng mà giống nhau thì sống rất hòa thuận đấy sao, từ khi kết hôn đến giờ chúng ta chưa một lần cãi nhau đấy thôi
-Em biết rồi seobang yêu dấu – Seohyun đưa tay nựng khuôn mặt đang nhõng nhẽo kia mà ko biết rằng có một cặp mắt vẫn đang hướng về phía họ với sự giận dữ.
-Mai Yoong đến trường đón em, nhớ đứng chờ ở cổng đó, đừng có đi đâu như hôm trước nữa – Yoong âu yếm nói với vợ.
-Em sẽ chờ tình yêu mà, thôi ngủ đi – Seohyun vùi đầu vào cổ Yoong tìm hơi ấm quen thuộc

Hôm sau, khi cả hai đang trên đường từ trường trở về nhà, bỗng đến ngã tư, thấy một bóng trắng xuất hiện, Yoong hốt hoảng lạc tay lái tông xe vào trụ điện ven đường
.
.
.
Rầm………………..
.
.
.
Bệnh viện Seoul:
-Tôi rất tiếc nhưng cô ấy ko qua khỏi, thật sự xin lỗi gia đình – vị bác sĩ nói với bà Im khi vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
-Trời ơi……….tại sao tai họa lại ập đến gia đình tôi thế này………..Yoong ơi…………
.
.
.
Một tháng sau, Yoong xuất viện, ngồi một mình trong căn nhà ma quái, cô ứa nước mắt nhớ về Seohyun. Mới ngày nào họ còn quấn quýt bên nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, vậy mà giờ đây Seohyun đã bỏ ra đi để lại Yoong cô đơn một mình trên cuộc đời này. Mệt mỏi, Yoong thiếp đi
-Yoong đã về rồi sao, em nhớ Yoong quá – lại giọng nói ấy vang lên
-Cô hãy tha cho tôi đi, sao vong hồn cô ác nghiệt vậy, cứ quấy phá tôi hoài thế sao – Yoong tức giận
-Em làm vậy cũng là vì Yoong, vì tình yêu của hai chúng ta, em đã ở đây chờ đợi suốt hơn 1000 năm nay rồi, đến bây giờ Yoong phải là của em. – vị vương phi nức nở
-Có phải những tai ương mà tôi gặp phải trong thời gian qua là do cô gây ra đúng ko???? Cô nói đi – Yoong quát lớn
-Đúng vậy đấy, tất cả đều là do em làm hết, em đã giấu giấy tờ nhà để Yoong ko thể bán căn nhà, Yoong ko được rời xa em thêm một lần nào nữa
-Cả việc Seohyun gặp tai nạn…………….cái bóng trắng xuất hiện vào đêm hôm đó là cô đúng ko?????? – Yoong rít lên từng từ
-Phải thì sao, cô ta là nô tỳ của em, nhiệm vụ của cô ta đã hết, vì vậy phải quay trở về đúng bổn phận của mình
-Cô thật độc ác, tại sao lại phải làm vậy chứ??? Cô là ma, một con ma ác đức, chính cô đã giết Seohyun – người con gái mà tôi yêu thương nhất, tôi căm thù cô – gương mặt Yoong lúc này đang vô cùng giận dữ.
-Căm thù em ưh????? Yoong có biết rằng suốt hơn 1000 năm nay em sống trong cô đơn, hờn tủi, phải lang thang một mình trong căn nhà này chỉ để được gặp Yoong ko????? Em đã tìm Yoong khắp nơi, chờ đợi Yoong và giờ thì Yoong đã đến, vì vậy Yoong phải là của em.
-Cô………….thế bây giờ cô muốn gì???? Cô cứ việc nói rõ ra đi
-Em muốn trở thành vợ Yoong
-Cô điên rồi, cô nên nhớ tôi là người còn cô chỉ là một hồn ma, vả lại tôi chỉ có một người vợ, đó là Seo Joo Hyun chứ ko phải một vương phi như cô
-Yoong………….thôi được……….Seohyun, mau xuất hiện kể rõ mọi chuyện cho Yoong nghe đi – Sica cau mặt gọi lớn
Một cô gái trong trang phục cổ xưa xuất hiện, cung kính quỳ trước mặt vương phi Sica
-Seohyun, là em đấy ưh???? Tại sao lại quỳ trước cô ta, đến đây với Yoong và đuổi con ma ác độc này đi, chính cô ta đã giết em, gây ra bao tai họa cho chúng ta – Yoong bàng hoàng nhìn vợ mình trong trang phục xa lạ
-Nô tỳ ko dám, tất cả mọi việc ở trần thế, mối nhân duyên của nô tỳ và tiểu thư đều do vương phi dàn xếp cả, nô tỳ chỉ làm theo lệnh, xin đừng trách vương phi, thật ra chính vương phi mới là vợ của tiểu thư chứ ko phải nô tỳ.
-Như vậy là sao???? Tôi là ai????? Tôi có quan hệ gì với cô ta, sao tôi ko hiểu gì hết thế này??????
-Tiểu thư là người tình hơn 1000 năm trước của vương phi Sica, đó là sự thật, nô tỳ xin cáo lui…….. – Seohyun kính cẩn
-Bây giờ thì Yoong đã hiểu rồi chứ, Seohyun là nô tỳ của em, còn em mới chính là vợ của Yoong, nếu vẫn còn chưa tin thì Yoong hãy nhìn vào chiếc gương kia…………….

[Fanfic - Longfic] ĐỢI (YOONSIC, YOONHYUN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ