Long Hình Nhân

2 0 0
                                    


Những đám mây đang chuyển từ tím sang xanh biển đậm,cùng với những màn sương trắng đang phai dần,trong lúc nhiều người còn chìm trong ảo mộng thì một chú chim trắng đã bay đi kèm theo một bức thư.Tử Dạ sau khi đưa cho linh điểu của mình lá thư rồi thả đi thì ngay lập tức đi chuẩn bị một vài thứ rồi đi ăn sáng.Mặt trời nay đã nhô lên từng chút một,những màn sương trắng đã tan chỉ để lại những giọt nước đọng lại trên lá,những giai điệu líu lo của các chú chim,sự duyên dáng của những bông hoa đang bùng ra chào ngày mới.Thế nhưng trong lúc vạn vật vui vẻ thì có một người đang tức giận vì phải chờ đợi.Cô giận đến nổi đến phòng Hắc Vũ phá cửa .

-Ngươi ngủ cái gì mà nhiều thế dậy mau cho ta*kéo chăn ra làm Vũ Hắc ngã xuống*

-Cái gì thế hả mới sáng mới sáng,ngươi có biết đánh thức người khác không vậy đúng là thứ phụ nữ thô bạo mà sao ngươi lại ở đây nam nữ họ họ bất thân,ngươi đã làm gì ta

-Nếu có phải là ta nói mới đúng,đã bảo ngươi là mặt trời vừa mọc là chúng ta đi mà vậy ngươi vẫn gáy hò hò là có ý gì hả

-À thì

-À với chẳng thì cút vào nhà tắm đánh răng rửa mặt mau đi

-Thế còn đồ ăn sáng

-Ta có mang bánh mì cho ngươi đây còn nói nữa thì tự đi đi

-Rõ rõ

Vài phút sau khi Vũ Hắc cuối cùng cũng xong,hắn cùng Tử Dạ lên đường nhưng có gì đó rất lạ Tử Dạ thì bắt đầu ôn nhung,còn hắn thì đang có vẻ rất đề cao cảnh giác.Những bước chân đi qua đến đâu thì đều có giai điệu ngân nga,khi đi qua cánh rừng họ như được chào đón long trọng.Còn ở thành phố những âm thanh tấp ngập,ào ặc lại có vẻ như đang tạo ra một quán rượu khiến họ tự nhiên vui cười.Khi tất cả giai điệu đã ngừng thì mặt trời đã nằm ở giữa khung trời bao la rộng lớn,trước mắt Tử Dạ và Vũ Hắc là một cánh cổng rất lớn được làm theo dạng công nghệ. Nếu bất cứ ai không được phép mà tự ý xông vào sẽ bị điện giật ngay tức khắc nhưng họ không chú ý tới điều đó.Trong lúc Tử Dạ đang ngạc nhiên về độ rộng lớn của khung viên và sự đồ sộ của căn nhà đằng sau cánh cửa trong suốt ,thì Vũ Hắc đang lo sợ,run rẩy.

Tử Dạ nhìn thấy cảnh tượng đó liền bấm chuông và nắm lấy bàn tay run rẩy ấy,rồi Vũ Hắc dần dần bình tĩnh lại

-Các ngươi là ai

-Ta là Tử Dạ đến cùng với tam thiếu Vũ Hắc của các người đây

-Hả tam thiếu Vũ Hắc*khuôn mặt hắn dường như hiện rõ vẻ không nể trọng*

-Thế ngươi có mở cửa không đây chính phụ thân của Vũ Hắc kêu hắn và ta tới nếu chậm trễ thì bọn ta không bảo đảm chức vụ của ngươi đâu

-Thôi được rồi các ngươi vào đi

-Thành công rồi Vũ Hắc nè Vũ Hắc

-Ta không sao chỉ là

-Ngươi đừng lo sau khi tìm thấy Bạch Long thì chúng ta rời đi,ta nghe nói mẹ ngươi là chính thê nhưng lại không được sủng hạnh bằng thiếp đúng không

Truyện Chưa Có Tiêu ĐềWhere stories live. Discover now