Kì sát hoạch đã bắt đầu

10 0 0
                                    


3 tháng trước:

-Viện trưởng có một lá thư của người đó gửi đến

-Cái gì?đưa ta xem mau lên trong này viết là 

-Ta gửi lá thư này là cần giúp hãy giúp ta chuẩn bị một vài linh thạch và vài chục mảnh gỗ vạn năm gửi vào chiếc vòng này rồi đưa cho linh điểu của ta,ta yêu cầu các người phỉa hoàn thành thật nhanh

-Ngươi cầm lấy thứ này và chuẩn bị theo như vậy cho ta

-Vâng viện trưởng,nhưng mà ngài ấy cần Linh Thạch để làm gì cơ chứ

-Ta đoán chắc là muốn chế tạo Hồn Lực Nhân Tạo ấy mà 

-Thế ư nhưng viện trưởng ngài có suy nghĩ về thân phận của ngài ấy chưa ạ

-Ta cũng không biết chỉ biết kể từ trước khi ta sinh ra thì người này đã giúp nhân loại rất nhiều và bất kì ai dám tìm hiểu về thân phận của hắn thì điều chỉ có 1 kết cục trở thành những xác chết vô hồn.Nên tốt nhất ngươi không nên biết quá nhiều cứ làm theo như bức thư là là được rồi

-Vâng ạ

Hiện tại:

Cuối cùng linh điểu mà Tử Dạ cho đi vào 3 tháng trước cuối cùng đã về vừa kịp lúc khi cô đạt cấp 10,cô đã xin nghỉ vài ngày ở trong phòng chế một thứ gì đó rất bí mật không cho ai biết,nên Thiên Vũ rất lo cho cô và hắn đã quyết định tìm hiểu mặc kệ cô cho hay không.Đúng cái lúc hắn quyết định tìm hiểu thì Tử Dạ đã đi học trở lại bình thường.

-Và bài giải là như vậy*Ting tong ting tong*ồ hết giờ rồi các em phải làm bài tập tiết sau nộp cho cô đó

-Cuối cùng cũng xong tiếc của cô Hoa lúc nào cũng dễ chịu và hoàn toàn khác với cô chủ nhiệm lớp mình hết đúng không Tử Dạ,nè muội sao thế,nè

-Hả,không có chuyện gì ta không sao cả 

-Nói dối muội đột nhiên nghỉ vài ngày  rồi lại đi học với thần sắc kỳ lạ thế mà bảo không sao,nói đi rốt cuộc có chuyện gì ca ca đây sẽ giúp muội nếu có đứa nào dám ăn hiếp muội thì ca sẽ xử lí nó,chuyện gì ca cũng có thể giúp muội.

-Thiệt chứ

-Umk đương nhiên ta là ca ca muội mà 

-Thế thì 

-Nè khoan đã từ từ Tử Dạ 

-Huynh mau lên đi 

-Nhưng mà cái chồng sách này rất nặng đó tại sao muội lại kéo ta tới đây chứ

-Huynh nói muốn giúp ta còn gì 

-Đúng thế nhưng mà 

-Nhưng gì mà nhưng mau lên gần tới phòng ta rồi huynh cứ coi như là luyện sức khoẻ đi,..được rồi tới rồi huynh đặt xuống từ từ thôi

-Cuối cùng cũng tới cho ta nước đi

-Đây

-Tại sao muội lại buồn chỉ vì đống sách này chứ hả

-Thì tại vì muốn mượn hết đống sách này thì phải có cả 2 người thì mới được huynh đừng quên thư viện cho mượn sách có giới hạn thôi

-Thế thì muội cứ đọc ở đó tới tối rồi mượn vài cuốn về 

-Không được như vậy không đủ kiến thứ đâu bởi vì toàn bộ bọn chúng điều là các phần liên tiếp nên cần đọc 1 lượt mới thông tuệ được chứ,được rồi huynh uống xong chưa về đi

-Nè khoan đã cho ta ly nữa đi ta mệt lắm cho ta nằm nghỉ một chút đi

-Đừng có mơ huynh người đầy mồ hôi kia kìa với lại nếu huynh ở đây sẽ xảy ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc đọc sách của ta nữa nên hãy về đi

-Muội thiệt là thế thì chúng ta ra ngoài chơi đi Tử Dạ 

-Ta đã bảo ta muốn đọc sách rồi huynh tự đi chơi đi

-Muội có phải muội muội ta không vậy hả đi đi mà chơi một mình chán lắm ta đâu có ai chơi trừ muội ra

-Hình như có gì hơi sai rồi đó câu đó phải chỉ ta kìa còn huynh miệng tía lia còn kết bạn chăm phương thì sợ gì không có bạn nếu rảnh quá thì đi luyện tập đi

-*Rầm*muội thật là nhưng có vẻ muội đúng ta đi luyện tập đây à đúng rồi còn vài tháng nữa sẽ tới kì sát hạch rồi đó muội chuẩn bị chưa nếu muốn chúng ta có thể làm một đội,nè muội có nghe ta nói không đó thôi vật ta đi đây

-Sao cũng được tuỳ huynh

-Thế nhé đã quyết định rồi đó 

-Kì sát hoạch đã bắt đầu,đầu tiên là phần viết tôi sẽ phát cho mỗi em đừng có cái suy nghĩ điểm thấp cũng được miễn chiến đấu tốt là được có thể lúc xưa còn đúng bây giờ thì các em đừng có mơ mộng.Kì sát hoạch bắt đầu.

Tiếng ngòi bút liên hồi đập lên xuống không ngừng nghỉ nhưng đôi khi cũng mất nhịp mặc kệ sự mất nhịp điệu của các nhạc sĩ trẻ.Người nhạc sĩ già vẫn giữ vẻ nguy nghiêm vang lên giai điệu trầm không tiếng của  mình, còn ngôi sao của buổi diễn  và bạn diễn của mình vẫn đang kéo chiếc dương cầm nhẹ nhàng,bình thản trái với người nghệ sĩ già không ngừng cả 3 đang đồng thanh ngân vang những giai điệu đối kháng làm cả khán phòng phải lặng im.Hoà trong đó là tiếng tim đập của khán giả và các nhạc sĩ trẻ đã tạo nên một bầu trời giai điệu đáng sợ nhưng tuyệt hảo.Nhịp điệu cuối cùng cũng đã ngừng và thời khắc vỗ tay của khán giả được thay bằng tiếng chuông trong sáng xóa tan mọi thứ âm thanh của sự sợ hãi và buồn bã kể cả bồi hồi.

-Thôi được rồi hết giờ buông bút xuống,tiếp theo là đợt kiểm tra sức mạnh các em ra ngoài kiểm tra theo đội đi 

Đúng thế từng bước chân một có thể biết được họ đã hoàn thành bản nhạc của mình như thế nào thật là một giai điệu thân hoan  cũng như thất vọng chỉ có 2 loại giai điệu khó lí giải nữa, mặc dù chỉ do 2 người tạo ra nhưng lại lấn áp tất cả.Đó chính là sự bỡ ngỡ  và sự lạnh nhạt.


Truyện Chưa Có Tiêu ĐềWhere stories live. Discover now