037. Rosé's house

9.5K 626 10
                                    


" tíng toong "


" tíng toong "



cạch




khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của lisa hiện rõ lên trước mắt em. có lẽ cậu ấy đã chạy bộ từ nhà mình sang đây, chỉ để gặp em sao? ngốc thật đấy, nhưng em lại rất yêu thích cái sự ngốc nghếch đấy. thật sự thì không biết tự bao giờ mà em lại có cảm giác lạ kì với lisa. hai chúng em bên nhau từ nhỏ, cậu ấy lúc nào cũng kề cạnh bên em rồi dần dần em cho đó là điều hiển nhiên. sau đó, từ khi lisa bảo giận em rồi chúng em không có đi chung, em bỗng nhiên cảm thấy thật trống vắng. bản thân em cũng trở nên trống rỗng khi không còn nghe tiếng cười, tiếng nói của cậu ấy bên tai. sau khi nói chuyện, tâm sự cùng chị jennie thì em nghĩ có lẽ em đã phải lòng lisa từ lâu rồi. chỉ vì cái mác bạn thân nên em đã không nhận ra, và nói lên lòng mình. em thật chậm trễ đúng không? nhưng bây giờ có lẽ vẫn kịp để giành lisa về bên mình


" lisa ah "


" chaeng, cậu nói thật chứ? cậu yêu tớ? "



" này cậu không mệt sao? thở chút đi "





" đừng vòng vo, trả lời tớ "




" ngại quá đi, sao cậu có thể hỏi thẳng thừng như vậy chứ? "





" chaeng à... thật sự là tớ không mơ chứ? cậu cũng yêu tớ sao? "




" lisa ah, thật ra tớ mới nhận ra chuyện này thôi. sau khi xa cách cậu hơn cả tuần thì tớ mới biết bản cần cậu biết bao. không có cậu, tớ buồn lắm, trống rỗng lắm, cô đơn lắm. có thể vì bên nhau quá lâu rồi nên tớ đã mặc định cậu sẽ mãi bên tớ thế. nên cách xa cậu tớ mới biết rằng, thật ra cậu có thể bỏ rơi tớ bất cứ lúc nào, và ngược lại tớ cũng có thể tùy ý xa lánh cậu. vì thế tớ nghĩ mình đã yêu cậu từ lâu chỉ là nhận ra quá muộn thôi. có cậu là sở thích, sở thích dần dà có lẽ trở thành thói quen, sau đó lại chuyển thành điều không thể thiếu. tớ nghĩ bản thân cần cậu, muốn cậu đến mức không thể tách rời. và tớ yêu cậu "





" tớ đợi rosie nói điều này hơi lâu đấy. tớ thừa biết cậu trong lòng chỉ cậu tớ, nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn ngờ nghệch cho đó là mối quan hệ bạn bè bình thường. cho dù nếu cậu hôm nay không trực tiếp nói với tớ, thì cũng sớm muộn cậu phải ngỏ lời yêu với tớ thôi. tớ chủ động từng ấy năm là đủ, giờ sẽ đến lượt cậu. nói lại lần nữa đi, có yêu tớ không? "





" ... có, tớ yêu cậu "




" yêu ai cơ? "




" yêu lalisa manoban cậu "




" yêu như nào nhỉ? "




" yêu nhiều lắm "




" nhiều như thế nào á? "





" nhiều như nước ở đại dương, nhiều như mây trên trời, nhiều như khối tài sản của bill gate, nhiều như dãy số pi, nhiều như vũ trụ bao la, nhiều như cách tớ yêu thức ăn, nhiều như cách tớ yêu joohwang, nhiều như cách cậu thương leo và luca, và nhiều như cách lisa yêu tớ "




" tớ yêu cậu park chaeyoung, thật tốt khi cuối cùng cậu cũng thừa nhận "




" yêu cậu lắm lisa ah "




và rồi, giữa hàng vạn vì tinh tú sáng chói trên trời cao đen tối kia, hai người con gái ấy đã trao nhau nụ hôn mà cả hai người từng mong đợi, từng tưởng tượng bao lần. thật ngọt ngào, thật dịu dàng, thật sâu lắng, thật đáng yêu, thật đáng trân trọng, thật không muốn dứt ra. đó là những gì họ cảm nhận



----------------------------------------------------------





" yêu nhau thế, sao giờ mới nói ra? "






" không sao, vẫn chưa lạc nhau cơ mà. tớ sẽ mãi giữ cậu chặt như thế. không bao giờ buông "




|Chaelice| |Jensoo|   • hmm so sweet •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ