Chap 1

2 0 0
                                    

Trước đây đã từng có một người đàn ông, tên ông ta gồm ba từ. Từ đầu tiên bắt đầu bằng chữ G, ở giữa chữ W và cuối chữ F. Từ đầu và cuối thì tôi không biết. Nhưng từ ở giữa với chữ W thì đến bây giờ tôi vẫn chịu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mẹ đang nắm tay tôi, những ngón tay mồ hôi của mẹ siết hơi chặt bàn tay tôi.

"Để làm gì hả mẹ?"

"Cái gì chứ?", mẹ thì thào hỏi lại.

"Chữ W ở giữa ấy."

Mẹ nhún vai. "Chẳng biết."

Mẹ nắm tay tôi chặt hơn. Từ khi chúng tôi đứng ở đây thì mây trên bầu trời phía trên càng cuồn cuộn chuyển động và càng lúc những đám mây đen như mực càng dồn đặc lại với nhau. Vì thế mẹ tôi có vẻ lo lắng. Sau cơn vần vũ của những đám mây đen ngòm thường bắt đầu một cơn dông và mẹ tôi đang mặc bộ đồ không hợp với một cơn dông.

Cũng chẳng thích hợp với một tang lễ.

Tôi nhìn lướt trên những bia mộ đá xám và những bông hoa xuân rực rỡ trên lưng đồi, sang bức tường đá giữa khu nghĩa địa của Luisenstadt kéo dài đến tận phố Bergmannstrabe. Ở nơi nào đó sau bức tường đá, Cô Irina đang ngồi chờ trong xe, để sau tang lễ sẽ đưa mẹ và chú Buehl ra sân bay Schoenefeld thật nhanh. Một tuần du lịch vào dịp lễ Hạ trần. Giá khuyến mại đặc biệt. Bảy ngày tình cảm ở Sri Lanka, không kèm trẻ em. Nước Sri Lanka này là một hòn đảo đầy những cây cọ, ở nơi nào đó cạnh Ấn Độ, nơi đó có phát khăn tay và đồ uống miễn phí vào khoảng thời gian từ mười tám giờ đến hai mươi giờ hàng ngày.

Không kèm trẻ em là nói về tôi.

" Thật không đúng lúc chút nào", mẹ thở dài khi chúng tôi nhận được thông báo về thời gian tổ chức tang lễ. "Mẹ bận ngập đầu ngập cổ!"

Sau chuyến đi chơi với chú Buehl là mẹ và cô Irina khai trương tiệm thời trang. Lẽ ra phải mở cửa hàng trước hai tuần rồi, nhưng các bác thợ lại không làm đúng hạn. Nhanh được ngày nào hay ngày ấy vì công việc sửa sang kéo dài tốn cả đống tiền. Mẹ rất muốn tự giám sát các bác thợ xem họ vứt tiền của mẹ qua khung cửa sổ xinh đẹp của cửa hàng đó như thế nào. Nhưng nếu vậy thì mẹ phải từ chối chuyến đi chơi lãng mạn kia, mà nó thì không thể hoãn lại được nữa, vì số tiền mua tour rẻ sẽ đi tong mất. 

Và trớ trêu là buổi lễ an táng diễn ra đúng vào ngày lên đường.

"Thật sự là khó sắp xếp thời gian quá." Mẹ bật ra tiếng thở dài, nhưng rồi mẹ lại hôn lên mũi tôi. "Nhưng không sao, mẹ và chú sẽ đi đám ma cùng con, cưng à."

Bây giờ mẹ quá cảm động mồ hôi túa ra làm bộ váy màu xanh lá cây nhạt dính sát vào người như làn da thứ hai vậy. Bộ váy áo này siêu ngắn. Lúc ở trong kapelle, cha xứ nhìn vào đôi chân mẹ trước tiên và sau đó lại nhìn mẹ như thể mẹ là người đến từ hành tinh khác vậy, bởi đến chỗ này mà mặc cái thứ váy mỏng manh như thế.

KAPELLE: Gồm nhiều người, họ chơi âm nhạc vui nhộn, hoặc là xây bằng những viên gạch, sau đó thứ âm thanh đó vang lên từ những loa rè, ví dụ như bài Time To Say Goodbye, có nghĩa là từ biệt. Đó  là một bài hát tiễn biệt thật hay dành cho những người chết và cho những kẻ có nửa máu Ý như tôi.

" Mẹ biết bộ váy này không phải là trang phục thích hợp cho một đám tang", trước đây hai tiếng khi cạo lông chân và sau đó dán những hình có những chú sò nhỏ lên những ngón chân. "Nhưng không đời nào mẹ chịu mặc bộ váy màu đen để đi tung tăng trong cái nóng năm mươi lăm độ ở Sri Lanka cả, cảm ơn nhé!" Mẹ không muốn mở lại tung tất cả hành lí ra một lần nữa để thay quần áo ở sân bay Schoenefeld. Mẹ đã tốn rất nhiều thời gian để sửa soạn cho buổi sáng hôm nay. Mẹ đã gói theo chiếc áo khoác len để đề phòng cái lạnh trên máy bay, nhưng tất cả chỉ có vậy. Nếu như mẹ phải thay quần áo trong nhà vệ sinh ở sân bay, thì mẹ sẽ để lỡ chuyến bay mất.

RICO,OSKAR và hòn đá bị đánh cắpWhere stories live. Discover now