14

873 72 8
                                    

Bùi Tiến Dũng có một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy một vùng trắng xoá, lạnh băng. Rồi bỗng từ câm lặng vang lên những tiếng kêu nho nhỏ. Ban đầu chỉ là một âm vang rất nhỏ, mơ hồ. Nhưng rồi tiếng vang bắt đầu kéo đến gần hơn, chân thật hơn. Những tiếng hò hét, kêu vang bắt đầu thành nhịp, mang giai điệu hùng hồn. Những tiếng cổ vũ xen vào những tiếng kèn, tiếng trống. Khi lớp màn trắng xoá được mở ra, Bùi Tiến Dũng thấy một trời đỏ rực. Bất chợt, những cái bóng đỏ vụt qua, và anh chợt hiểu ra. Thường Châu.

- Anh Dũng!

Giữa những đỏ rực và trắng xoá, cậu hiện ra như một đoá hoa chợt nở giữa mùa đông. Nụ cười lấp lánh như xoá tan giá lạnh, ánh mắt hấp háy niềm hân hoan, nhìn anh với tất cả thiết tha.

- Chúng ta thắng rồi!

Trái tim Tiến Dũng rung lên, chỉ chực thoát ra khỏi lồng ngực. Niềm hạnh phúc dâng tràn đến nghẹn lồng lực. Nước mắt anh tràn ra, và không còn kiềm chế nổi, anh lao tới hôn Đình Trọng.

Một nụ hôn vụng về nhưng chan chứa bao yêu thương kìm nén, một chút tủi hờn và một chút xót xa. Tất cả đã được nụ hôn giải hoá.

- Dậy được chưa?

Bùi Tiến Dũng bừng tỉnh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh trong khi cố trấn an trái tim đang đập tưng bừng. Vẫn đang trong phòng khách sạn, nhưng ở giường bên không phải là Trọng mà là Quế Ngọc Hải.

- Anh Hải.

- Mày nói xem, tao nên treo mày lên cây cho thằng Huy giã rồi chạy 30 vòng sân Bukit Jalil rồi sau đó dìm mày vào bể bơi hay báo với các thầy vì mày đã phá luật mà đi say xỉn?

- Vế đầu đi ạ…

Quế Hải gục đầu vào tay, thở dài. Tiến Dũng có thể nhận thấy rằng lời anh nói là giỡn chơi nhưng thái độ thì không. Anh cũng biết rằng mình đã phạm phải lỗi lớn, nhưng cách Quế Ngọc Hải hành xử lại khiến anh hoang mang. Có đúng là anh chỉ muốn định tội em việc uống rượu thôi chứ?

- Quên con mẹ nó rồi chứ gì.

- Em làm gì…

- Say quên trời đất. Hôn Hải.

- …

- Không phải tao. Thằng Trọng với thằng Đức đi kiếm mày thì nó thấy đúng cảnh đấy. Thằng Trường biết tin thì nổi khùng lên. Team HNFC đang muốn lăn bột mày. Các thầy chưa ai biết.

Bùi Tiến Dũng lặng thinh nghe Quế Ngọc Hải định tội. Những lời anh Hải nói chầm chậm chảy qua trí óc còn nặng nề của anh. Nghe phi lý đến đáng sợ. Hôn Quang Hải á? Làm sao lại có thể như thế? Tất cả những gì anh nhớ là những vỏ bia móp méo, đôi mắt buồn của Hải, mây giờ giăng kín.

Tuyết trắng xoá. Bầu trời đỏ rực. Nụ hôn của Trọng.

- Trọng sao rồi ạ?

- Nó không sao. Chỉ là hôm qua sau khi thấy cảnh đó thì nó trốn đi mất, tìm mãi mới ra. Lúc tìm thấy thì chỉ thấy nó ngồi thừ một xó, chẳng nói năng gì. Hôm qua ở cùng Dũng Chinh, chắc cũng ổn.

- Còn… Hải ạ?

- Chưa dậy. Cũng say tít. Hôm qua ầm ĩ với thằng Trường rồi mới chịu ngủ. Còn thằng mắt hèn sau đó định đi kiếm mày, nhưng tao cản nó nên nó hậm hực bỏ đi, tối qua bị Lâm lôi về phòng rồi.

[0421] MỘT NGƯỜI TỪNG THƯƠNG [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ