Trước mặt cậu giò đây tất cả thật mờ nhạt .màu đen bao trùm nên cả không gian này, chỉ nghe tiếng gọi của ai đó,giọng nói này thật sự quen thuộc là anh nhưng không có cách nào cậu thoát ra được ,bóng tối như bao trùm lấy cậu
Bệnh viện lớn thành phố , anh đi qua đi lại cạnh giường bệnh cậu , rõ ràng cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói cậu không chịu tỉnh lại
- em còn tính nằm đó đến bao giờ ....em tính không tỉnh dậy vì anh sao ? Nếu bây giờ em không tỉnh dậy e rằng sẽ không kịp dự hôn lễ của anh đâu
Hôn lễ? Cậu lơ mơ nghe được gì đó ....anh sắp kết hôn .....cậu là đang ảo tưởng cái gì , ảo tưởng rằng anh sẽ yêu cậu dù chỉ một chút thôi ư, ảo tưởng rằng anh sẽ lo cho cậu....tất cả chấm hết rồi
Anh rời khỏi phòng bệnh rồi cậu vẫn nằm đó đôi mắt nhắm chặt.hai hàng nước mắt vô thức rơi.cậu tự oán trách tại sao không để cho cậu chết đi , cứu cậu để cậu tận mắt nhìn thấy người cậu yêu thương đi lấy người khác sao....cậu không can lòng.....
- không can lòng sao- một giọng nói vang lên
- ngươi là ai? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm- ta là ai? Ta chính là phần tà ác bên trong ngươi....ngươi không can lòng , tại sao anh ta không nhận ra tình cảm của ngươi , tại sao ....ngươi phải tỉnh dậy để cho anh ta thấy ngươi dù không có anh ta vẫn hạnh phúc