Đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đoạn đường cớ sao vừa mới bắt đầu đã phải rời xa rồi.
Cô ngồi đó,trên chiếc ghế sopha mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời.Cốc caffe trên tay cô ấm nóng phả khỏi nhè nhẹ gợi nhắc một khung cảnh thật bình yên.
"Keng...xoảng...xoảng..cộpppp"
Một chuỗi những âm thanh từ trong bếp vọng ra,cô nhíu mày đặt lại cốc caffe lên mặt bàn khẽ thở dài thong thả bước vào bếp.
-Bác Agasa,lần này là lần thứ bao nhiêu rồi vậy?_Cô nhướn mày,đôi môi anh đào khẽ cong lên vẻ hờn dỗi.Ông bác già đẩy cao gọng kính cười hì hì vẻ ăn năn khua khua đôi bàn tay lên không trung cất giọng hiền hoà-"Ai-kun Ta chỉ muốn nấu gì đó ngon ngon cho cháu thôi mà..Ai dè.."Mắt ông lão nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn dưới sàn nhà,đôi bàn tay bối rối đan vào nhau giấu mình phía sau thân ảnh to lớn tựa hồ như một đứa trẻ đang ăn lăn vì việc làm sai trái của nó.
Cô khẽ nhếch môi,thoáng cười nhìn ông bác già tội nghiệp
-Cháu biết bác có lòng,nhưng cháu thật không muốn dọn dẹp đống chiến trường này của bác thêm lần nữa đâu._Nói đoạn cô đẩy ông bác già đáng yêu của mình ra phòng khách-Bác ngồi đây đi,để cháu nấu gì đó cho bác.
Đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ vừa được nhận kẹo,ông ngoan ngoan gật đầu ngồi im trên ghế thưởng thức chương trình đang phát sóng trên tivi..Một lúc sau,sau khi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường của ông bác thân yêu bữa cơm ngon lành cũng được bày ra gọn gàng trên bàn ăn..Ông bác già mỉm cười hài lòng,xoa chiếc bụng căng tròn của mình cười tươi như tết.Đang chuẩn bị nhấc mông vào bếp tiếng chuông cửa đột ngột vang lên,khỏi phải nói ông bác già chỉ nhún vai với cô rồi ì ạch chạy ra mở cửa.
-Bác tiến sĩ,vào ăn cơm thôi ạ^^-Cậu thanh niên cười híp mắt vẫy tay trước mặt bác tiến sĩ rồi nhanh chóng vào nhà đi qua phòng khách tiến thẳng vào trong bếp trước ánh nhìn viên đạn của chủ nhân căn bếp.
-Bác à,dạo này tiền ăn nhà chúng ta đang tăng gấp đôi._Đáp lại gương mặt tươi như hoa của cậu hàng xóm cô khẽ buông lời mỉa mai.
-Thôi mà Shiho,mình cũng đâu ăn có nhiều đâu,mỗi ngày chỉ ké một bữa thôi mà_Cái lí do gì đây chứ,cô thật nói hết nổi với tên ăn bám chai mặt này mà,liếc ánh nhìn chết chóc về phía cậu,cô hững hờ đáp một tiếng_Một bữa của cậu bằng 3 bữa của 2 bác cháu tôi...
Sững người,cô nói câu này cậu thật không còn gì để nói nữa rồi.Bỏ mặc chàng trai tội nghiệp đang ngồi trên ghế ông bác già ung dung ngồi bên cạnh mặt vẫn chưa hết đỏ vì cười quay sang cô dơ ngón cái làm dấu tủm tỉm cười..
Bữa ăn tiếp tục,từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều rộn ràng như vậy,tiếng cười nấc của ông tiến sĩ già,tiếng mỉa mai của cô kèm tiếng thở dài bất lực của anh chàng đáng thương cứ lặp đi lặp lại,không buồn chán vô vị,vả lại còn rất vui vẻ thoải mái..Một ngày như vậy lại kết thúc.
-Shiho,nghe bác tiến sĩ nói cậu sẽ qua Anh.-Cậu lên tiếng phá vỡ im lặng,bác tiến sĩ giờ đã ngủ chỉ còn cô và cậu ngồi cạnh nhau trong phòng khách.
-Ừ,đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong,nhanh nhất có thể là sang tuần sẽ đi_Cô đáp mắt vẫn không dời chắc laptop để trên đùi,tay vẫn lướt nhanh trên mặt phím.
-Nhanh vậy sao?_Cậu hỏi một câu bâng khua mặc dù đã biết trước kết quả,đáy lòng khẽ nhói lên một nhịp.Cô không đáp,động tác gõ phím cũng dừng lại,mí mắt khẽ cụp xuống vài lọn tóc mai không nghe lời nhẹ gọi nhau rủ xuống hai bên má che khuất một phần gương mặt xinh đẹp của cô.Không gian lại chìm trong im lặng,mỗi người một cảm xúc nhưng trong lòng đều dậy sóng,cậu muốn giữ cô lại nhưng lấy tư cách gì đây,là bạn,là công sự,hay là...Cậu khẽ lắc đầu mỉm cười đầy chua sót,còn là gì được chứ...Cô gấp lại chiếc máy tính để sang bên cạnh tay vân vê vạt áo thì thầm như để nói với mình cũng kịp để anh nghe được.
-Kudo-kun cậu sẽ không quên tôi chứ?_Như một lời thức tỉnh cậu quay sang nhìn cô mắt dán chặt vào gương mặt đẹp đến động lòng kia..Cậu không hiểu cô,luôn luôn là như vậy.Cô trầm tính,ít nói ít cười,gương mặt luôn vương lại nỗi buồn,cô lạnh lùng,hờ hững,luôn cố gồng mình mạnh mẽ nhưng trái tim lại rất yêu đuối.Cậu biết điều đó,đã rất nhiều lần cậu tìm cách hiểu cô,nhưng cách cửa tâm hồn cô vừa hé mở,cậu còn chưa kịp nhìn kĩ đã rất nhanh được cô đóng lại,vì cớ gì câu thật không biết.Nắm tay siết chặt cậu không nói cô tuyệt nhiên cũng im lặng.
Trời dần về khuya,tháng 12 tuyết đã bắt đầu rơi,những con phố về đêm đã vãn người,trên đường phố lúc này chỉ còn lại những âm thang của gió cùng tiếng bước chân vội vã của người qua đường.Cậu đã về rất lâu rồi,nhưng cô vẫn ngồi im trên ghế đôi mắt xanh như ngọc khẽ nhắm lại..Tựa hồ thật bình yên nhưng ẩn sau đó là những đợt sóng đang nổi lên từng đợt,lạnh buốt và tê tái.
Ngày cô đi ,cậu tiễn cô ra sân bay dặn dò đủ thứ nhưng không hề giữ cô ở lại,cô chỉ lơ đãng gật đầu.Ông bác già bên cạnh vẫn sụt sịt như một đứa trẻ bịn rịn siết tay cô không nỡ buông..Cô mỉm cười vỗ vỗ bàn tay ông dặn dò ông một vài chuyện rồi nhờ anh chăm sóc ông giúp cô.Nói một đoạn cũng đến lúc cô phải đi..Vẫy tay chào người ở lại,lồng ngực cô khẽ nhói đau.Nỗi đau này lại một ngày nhiều hơn rồi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô hoà vào dòng người vộ vã anh nặng nề buông tiếng thở dài.Đến cuối cùng anh vẫn không có can đảm giữ cô ở lại..Đoạn tình cảm này anh thật sự bất lực rồi"Shiho,tôi yêu cậu"buông lời nhẹ như gió.Cậu ngước nhìn trời cao,chiếc máy bay đã cất cánh,mang cô rời khỏi chốn đau thương này,rời khỏi cậu.
Trời bắt đầu lất phất mưa,rồi chẳng hề báo trước cơn mưa rào ập đến,mang theo cái lạnh tháng 12,rét buốt.
-Shiho,hôm nay trời lại mưa!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHINSHI)Không trọn vẹn[Hoàn]
FanfictionNhững bông tuyết thật đẹp nhưng cũng thật mong manh tựa như cô mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối... #Shiho #Shinichi