Chap 3

1.6K 56 0
                                    

Ngày nối ngày cứ thế qua đi..1 năm,2 năm,3 năm..Thời gian chẳng đợi một ai..Chớp mắt cũng đã 3 năm kể từ ngày cô rời xa Nhật Bản.

Tháng 10-London những ngày vào thu thật đẹp.Không còn cái nắng gắt của mùa hạ,tâm tình cũng vì thế mà thoải mái hơn.

****
-Shiho san hôm nay có chuyện gì vui sao?

Ánh nắng nhè nhè hắt lên khuôn mặt cô,những lọn tóc nâu đỏ khẽ buông rủ che mất một góc mặt cô nhưng không khó để nhận ra những nét tươi tắn trên gương mặt.Một điều thật lạ từ trước tới đây.

-Jack à.Có lẽ thời gian tới cửa hàng này sẽ phải nhờ vào cậu.

-Nói vậy có nghĩa là...

-Tôi muốn qua Pháp một thời gian.Mọi chuyện trong cửa hàng đều đã được sắp xếp xong,nhân viên mới cũng đã tìm được,ngày mai họ sẽ đến thử việc.

Cô vừa nói vừa chăm chú cắt tỉa từng bông hoa trước mặt.

-À!Ra là vậy...

Anh nhìn cô môi bất giác nở một nụ cười.Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,anh chạy lại phía cô

-Hakuba san cũng sẽ đi cùng cô sao??

Cô nhún vai buông tiếng thở dài như trách móc

-Giá như có ai đó cắt cái đuôi này giùm tôi thì hay biết mấy.

Jack nhìn cô phì cười.Cô gái này tâm tình đang ngày càng thoải mái quá rồi.

-Hakuba san thật tốt.Hãy mở lòng mình hơn với cậu ấy đi Shiho san.

-Yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn Jack à.

-Vì một người như vậy có xứng đáng không Shiho san.

-Xứng đáng hay không xứng đáng đâu có gì quan trọng.Bởi khi yêu con người ta đâu còn biết phân biệt đúng sai.

-Shiho san...

Cô ngừng tay ánh mắt mơ hồ nhìn vào một khoảng không,đôi mắt xanh lục bảo khẽ lấp lánh.Đôi mắt cô rất đẹp.Ngay từ lần đâu nhìn thấy nó Jack đã phải đứng lại rất lâu.Dù là vui hay buồn đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh,tựa như hồ nước mùa thu càng nhìn càng không thấy đáy,sâu thẳm và đơn độc.

Tiếng chuông gió trước cửa kêu vang.Một vị khách vừa bước vào.Để cô lại với dòng suy nghĩ,Jack nhanh nhẹn tiến lại phía vị khách mới,lâu lâu vẫn nhìn về phía cô như một phản xạ.

Với Jack Shiho là một cô gái rất đơn thuần,dù luôn mang trong mình vẻ ngoài cao ngạo,lạnh lùng nhưng ẩn sau đó là một trái tim yếu đuối rất cần được bảo vệ,yêu thương.Cô giống như một con nhím nhỏ,luôn xù gai nhọn về phía đối phương,nhg lại vô tình làm chính bản thân mình đau nhiều hơn.Đó là lúc mới quen biết cô,còn giờ cô đã thay đổi ít nhiều.Không hẳn là quá cởi mở,nhưng cũng không còn quá cao lãnh như trước.Shiho ngày hôm nay hiền dịu hơn,tâm tình vui vẻ hơn,cuộc sống cũng vì vậy mà nhiều sắc màu hơn.Cô vốn rất thích làm nghiên cứu hay nói cách khác cô rất thích hoá học.Nhưng vì một lý do nào đó cô lại mở một của hàng hoa giữa thành phố náo nhiệt này.

****
Ánh chiều tà bao chùm lên cảnh vật,bình yên và ấm áp.

Jack đã về từ sớm,giờ chỉ còn mình cô đang thu dọn lại mọi thứ.Tiếng chuông gió trước của lại kêu vang,cô cũng không buồn ngoái đầu lại nhìn.Như một thói quen cô biết hôm nay cậu vẫn sẽ đến.

-Shiho,muộn rồi chúng ta về thôi.

Giọng nói trầm ấm vang lên,lòng cô có chút chùn xuống.

Cả một đoạn đường 2 người vẫn im lặng cùng nhau.Cô vốn ít nói là vậy,còn cậu vì không muốn phá vỡ khoảng lặng của cô nên cũng im lặng dõi theo cô.

-Saguru san.Chúng ta đi ăn khuya nhé.Tôi đói!

Đó là lần đầu cô bắt chuyện với anh..Khỏi phải nói anh vui cỡ nào.Không chút do dự anh kéo cô chạy trên đoạn đường mòn.Ánh trăng sáng trên cao khẽ mĩm cười.Cô à,nếu được hay cứ vui vẻ như lúc này nhé!

(SHINSHI)Không trọn vẹn[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ