-Shiho,chờ anh với..Từ từ nghe anh giải thích đã nào..
-Shiho..
Mồ hôi nhễ nhại vì vừa phải kéo 2 chiếc vali to đùng vừa phải chạy theo người đẹp khiến Hakuba cũng phải nhăn mặt vì mệt.Cô nàng này một khi đã giận thì bão tố cũng không thể sánh bằng.Khẽ rùng mình Hakuba thầm nguyền rủa cái trí nhớ tai hại của mình.
Quay ngoắt người lại đối diện anh,ánh mắt cô hằn lên nhưng tia giận dữ.Hakuba khẽ rùng mình.
-Shiiii...Hoooo...Anh....
-Còn ở đó anh em cái gì.Bộ mình anh biết mệt hả?
-Hả???
Mắt chữ O miệng chữ A,anh nhìn chằm chằm như thể cô là sinh vật lạ vậy.
-Hả cái gì nữa hả??Bộ muốn em nổi giận nữa hả??
-Anh không có ý đó..Nhưng...
-Bắt taxi.
-À..Ừ..
"Ủa???Vậy là không giận nữa sao??"Cô gái này tính tình còn khó đoán hơn thời tiết.Anh nghĩ thầm tự thấy thời tiết hôm nay cũng không quá tệ.
***
-Shiho???Hakuba???2 người không phải giờ này đang ở Pháp sao???Sao lại???
Hết nhìn qua Shiho,lại qua Hakuba cuối cùng là 2 chiếc vali đang yên vị ở góc quán Jack nhíu mày nhìn 2 con người trước mặt.
-À??Có chút việc ngoài ý muốn lên chuyến bay bị huỷ rồi?
Hakuba gãi đầu bối rối khẽ liếc qua Shiho nhưng cô vẫn im lặng như chuyện không phải của cô.
-Ngoài ý muốn??Là sao??
-Tôi bị mất hộ chiếu^^
-Hả??
-Hề hề.
-Anh mất nhưng Shiho vẫn có thể bay mà không cần anh đi theo mà??
-À cái đó..Của Shiho cũng bị rơi luôn rồi?
-Hả???Vậy Shiho??Hình như không có nổi giận đúng không?
Jack liếc nhìn qua Shiho cô vẫn thản nhiên đọc cuốn tạp chí trên bàn.
-Shiho san,chiều hôm qua có một chàng trai người Nhật đến tìm cô.
Chợt nhớ ra cậu trai hôm qua,Jack tiến lại gần vỗ vai cô thủ thỉ.Cô khẽ nhíu mày
-Người Nhật?
Cuốn tạp chí cũng đã gấp lại nằm im lặng trên mặt bàn.
-Đúng vậy.Khoảng 5h chiều qua.Cậu ta khoảng 25-26 tuổi,tóc đen,cao hơi gầy,và đôi mắt rất sáng.
Jack hào hứng kể lại.Shiho khẽ động mi tâm.Khoé môi khẽ giật giật định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hakuba nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi mọi biểu cảm trên gương mặt cô.Anh cũng lờ mờ hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì.
-Shiho à...
-Em cần ra ngoài một chút.Mọi người cứ về trước nhé.Jack cho tôi mượn chìa khoá xe của cậu.
Nhận lấy chìa khoá từ Jack cô chạy nhanh ra ngoài,Jack định hỏi gì đó nhưng không kịp.
-Hakuba san,cô ấy sao vậy?
-Có lẽ người cần đến cũng đã đến,người cần phải gặp cũng phải gặp rồi.
Anh thở hắt một tiếng,đôi mắt mơ hồ nhìn theo nắng chiều đang ngả màu trên những toà nhà.Viễn cảnh này anh thực sự chưa muốn nó đến sớm như vậy..
"Shinichi...Shinichi"Đó là cái tên duy nhất đang lặp đi lặp trong đầu cô lúc này.
Chiếc xe lao nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã dừng lại ở đích đến.Sân bay luôn rộng lớn như vậy.Dòng người cứ đến rồi lại đi.Có tiếng cười nhưng cũng ngập nước mắt.
Cả một đời gặp nhau đã khó nhưng tìm ra nhau còn khó hơn rất nhiều.
Người vừa đến,người vội đi biết bao giờ mới lại tương phùng...
***
-SHIHO MIYANO..Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHINSHI)Không trọn vẹn[Hoàn]
FanfictionNhững bông tuyết thật đẹp nhưng cũng thật mong manh tựa như cô mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối... #Shiho #Shinichi