I

22 6 0
                                    

Cuối thu, sáng sớm, không khí se lạnh, lớp sương mù bao trùm trong không khí, choàng lên cảnh vật lớp áo choàng mờ ảo.

“Haizz…aizz…zz!”

Nó vươn vai, thở một hơi dài, sau đó tiếp tục đi trên con đường dài quen thuộc.

“Kít” Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay bên tai, nó giật mình, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, tỏ ra không vấn đề gì. Chiếc xe vẫn lặng lẽ đi ngay bên nó, kề sát vào người nó, thậm chí nó còn nghe thấy âm gió từ tiếng cười của người ngồi trên chiếc xe kia. Thấy vậy, nó bước đi nhanh hơn, trái tim đập liên hồi, sợ hãi và gấp gáp.

“Này, Trần Diệu Hương, cậu đang chạy chốn cái gì vậy hả.”

Nam vừa nói vừa cười, cậu túm vào chiếc ba lô của nó, lôi nó lại.

Nghe giọng nói quen thuộc, nó nhanh chóng quay người lại, mở to mắt kinh ngạc nhìn người con trai ngồi trên chiếc xe vẫn bám theo nó từ nãy tới giờ.

“Cậu làm mình thót tim luôn.”

Nó nói, đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

“Cứ tưởng…”

“Tưởng gì, tưởng bở có anh nào trêu chọc à.”

Nam nói, nở nụ cười rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt nó, nụ cười này nghe có vẻ chế giễu.

Nó đánh mạnh vào vai cậu bạn, hứ một cái sau đó lại cười một cách xuề xòa.

“À mà sao hôm nay Nam lại đi nối này?” Nó nói, chỉ vào con đường đối diện, vẻ mặt khó hiểu.

“Thì đi đón Hương nè.” Cậu nói, nở nụ cười tinh nghịch. “Cơ mà vào nhà mẹ Hương lại nói Hương đi rồi làm Nam đạp hụt cả hơi luôn.”

Chăm nhú nhìn vào nụ cười kia, nó nhăn mặt, tỏ vẻ nghi hoặc.

“Có gì đâu mà tỏ ra kinh ngạc thế, trước kia mình và Hương vẫn thường xuyên đi cùng không phải sao.”

Nói đến đây, giữa cả hai giống như tồn tại một khoảng cách, một khoảng cách vô hình mà dù nó hay Nam cố gắng quên đi suốt gần một năm nay đều không thể quên được.

“Ừ thì vậy, nhưng lâu rồi…Hay là có mục đích gì, muốn tán em nào trong lớp mình phải không?”

Nó mở to mắt, nháy nháy và kề sát mặt mình vào mặt Nam, xua đi khoảng cách vô hình kia.

Trước hành động của nó, Nam hơi ngây người ra, mặt dần đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp. Cậu dựng người nó thẳng lên.

“Ừm, muốn tán cậu đấy. Vậy có đi học không?”

Nam cốc vào đầu nó, nói nửa thật nửa đùa.

Lần này đến lượt nó ngây người, lảng tránh câu nói của Nam, nó nhảy lên sau xe, thúc vào lưng cậu.

“Đi thôi không muộn mất.”

Trên con đường trải dài hai hàng cây xanh, chiếc xe đạp một lần nữa trở về hồi ức của quá khứ, một lần nữa để không còn đơn độc.

bất chấp yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ