Con đường đến trường cứ trôi qua như vậy với những dòng suy tư trầm lắng. Bước xuống xe, nó vẫy tay tạm biệt Nam, chạy vào lớp của mình.
“Này Hương.” Nam dắt xe, gọi với theo nó.
Nó quay đầu lại, lắng nghe cậu bạn.
“Lúc về đợi Nam nha.”
“Ừm.” Nó gật đầu, vui vẻ chạy vào lớp.
Ngày hôm nay, khúc mắc cuối cùng cũng được giải quyết. Đã có lúc, nó rất sợ, sợ tình bạn thân thiết này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, nhưng thật may sau một năm, nó vẫn còn nguyên vẹn như xưa, Nam vẫn vậy chưa hề thay đổi, nếu có thay đổi, chỉ là giữa hai người, còn tồn tại một khoảng cách vô hình là Nguyên, là tình yêu đầu đã đi vào dĩ vãng của nó.
Những ngày tiếp theo, nó đã không còn đơn độc ngày ngày đi trên con đường kia, nó dần quen trở lại với việc nhận sự chăm sóc từ Nam. Được cậu đón, rồi đưa, bao nhiêu tâm sự đều sẽ có người tình nguyện lắng nghe. Khi buồn, Nam sẽ lại mua kem dỗ nó, như thể nó là đứa nhóc con háu ăn. Những khi như vậy, nó sẽ hơi chu môi lên và rồi lại vui vẻ cười đùa với cậu.
Ở bên nó, mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu lại càng lún sâu vào tình cảm mà chính bản thân cậu cũng đang cố ép mình phải quên đi. Yêu đơn phương, là điều đau đớn nhất, nhưng trong mối tình đơn phương này, cậu còn cảm thấy mình là người ích kỉ, ích kỉ chiếm giữ thứ đã từng và có lẽ vẫn đang là tình yêu, niềm hạnh phúc của anh trai mình.
“ Nhóc con, dạo này học hành thế nào.” giọng nói truyền đến từ một đất nước xa xôi, là tình cảm gia đình, và sự quan tâm của một người anh trai.
“Vẫn tốt, anh ở bên ấy vẫn khỏe chứ.”
“Ừ, bên này rất thú vị.” Trong điện thoại, Nguyên cười vang.
“Anh… anh còn yêu Hương không.” Nam nói, vẫn ẩn chứa nỗi day dứt.
Đầu dây kia im lặng vài dây.
Tiếng thở dài vang lên.
“Nếu còn, vậy anh hãy trở về.”
“ Thằng nhóc này, nói câu này mãi không thấy chán à. Anh ở bên này đã gặp một cô gái vô cùng tốt, tết về sẽ ra mắt cả nhà. Không biết chừng nhóc sắp có chị dâu rồi đấy.”
“ Vậy thì tốt.”
“ Nhóc tự lo cho mình đi, anh thấy Hương cũng có tình cảm với nhóc đấy, đừng mãi chần chừ như thế. Cúp máy đây, chị dâu tương lai của nhóc gọi rồi.”
“ Chào anh.”
Tiếng thở dài một lần nữa vang lên trong không khí… rồi tan biến không dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
bất chấp yêu thương
ChickLithai từ li hôn rọi vào tâm trí đứa con gái mới lớn là nó, nghiệt ngã tựa như có nhát dao cứa vào trái tim không vết rạn. chiếc bánh ga tô từ trên tay rơi xuống, rớt ra khỏi hộp, tan chảy trên nền nhà. 18022019