One short

252 18 0
                                    

One short này để tặng cho UynNguyn321951; TnBiTrn; hanminochu và những độc giả khác đã giúp truyện (Lizkook)_Cưng chiều em_ đạt 1k đọc
Vô truyện thôi~

__________________________________

Anh và tôi vô tình lướt qua nhau giữa phố đông. Dòng người qua lại... Đông đến nỗi ta không nhìn thấy nhau. Phải chăng ta không thấy hay tâm chẳng hướng về nhau. Hai người... 2 lựa chọn... 2 hướng đi dù chung trên một con đường. Cả hai cứ thế mà đi,... Chẳng quay đầu lại, chẳng còn câu níu kéo như ngày nào... Nhưng...ai thấy...cả 2 đều đau...đau vỏn vẹn chỉ một chỗ... vết thương ngoài sao bằng trái tim đang rỉ máu...càng quay đầu đi, lòng như thắt lại...

Tôi cứ bước từng bước một, tôi muốn níu kéo nhưng lí trí lại không theo ý muốn, tôi sợ đau... Khuôn mặt thẩn thờ bước đi trên con đường đêm xuống. Không cần nhìn, tôi có thể nghe những người xung quanh tôi, họ đi ngang cười nói vui vẻ... Chỉ mình tôi cô đơn giữa con đường nhộn nhịp...

Dường như đầu óc tôi trống rỗng.

Một giọt, 'tách'...hai giọt, 'tách' rồi nhiều hơn. Mưa rơi trên thân hình gầy gò của cô gái, người người chạy đi tìm chỗ trú...còn mình tôi vẫn lặng lẽ, đưa tay hứng lấy những giọt nước mát lạnh, muốn hứng thật nhiều nhưng không tài nào giữ nổi, nhìn mà cười trong vô vọng, cười vì nó giống chuyện tình của tôi, nhiều nhưng giữ chẳng được bao nhiêu...

Ánh đèn sáng thật, chói cả mắt tôi, một chiếc xe tải chạy trong màn mưa... Tôi đứng đấy như trời trồng... Giây phút cuối cùng, tôi chẳng thèm chạy, thèm né... Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến 'RẦM'... Nghe thậy chói tai... Tôi nhìn mưa vẫn rơi trên cơ thể ấy, là anh...anh đẩy tôi sang, chỉ một mình anh chịu trận... Tôi nhìn anh nằm trên vũng máu... Loạng choạng bước đến... Mưa làm mi tôi thấm đẫm, là lệ hay là mưa?...

Thật nhanh, chạy đến cạnh anh...

Tôi muốn điều kì diệu xảy ra... Lòng tôi chỉ biết hai chữ: "GIÁ NHƯ..."

Anh nói với tôi: "Anh... Yêu...em", tay chạm mặt tôi giờ đây đã rơi xuống trong khoảng trống... Khóc...một ngày nhiều, chứng kiến anh đi trước mặt tôi... Một mình tôi ôm cơ thể anh khóc trong niềm vô vọng giữa phố vắng đêm đông...

   ___________________________________________________

Hoa tulips mà anh thích, trái cây anh hay ăn... Lặng lẽ bước tới ngôi mộ và đặt xuống, ánh mắt vô hồn nhìn trong khoảng không gian trống...

Tay khẽ chạm từng chút trên di ảnh

-"Ta gặp nhau là duyên nhưng hai ta không có phận để đi cùng nhau... Chỉ trách Đúng Người Sai Thời Điểm...mà thôi,..."

_END_

[One Short/Lizkook] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ