Chap 13

51 4 0
                                    

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 13

Cô nghe xong câu nói của Duật Khang mà ngây ngốc vài phút. Thì ra nhóc đơn giản vẫn là muốn có một người cha, nói cũng đúng...cô trước giờ vẫn là chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ, Lâm My cô 5 năm nay vẫn chưa hoàn toàn cho Duật Khang một gia đình đầy đủ như những đứa trẻ khác

Thật ra, nhiều lần ở Anh, nhóc cũng thường sắp xếp cho cô không ít người để " hẹn hò " , mẫu tri thức có, cảnh sát, một vị tư nhân...ngay cả thầy giáo dạy kèm phụ đạo cho mình nhóc cũng muốn ghép họ với cô thành một đôi

Nhiều lúc, cô cũng vì nhóc mà thử hẹn hò với họ...hi vọng sẽ tìm được một chút ấm áp trong tình yêu, may thay lại có thể tái hôn, cùng người đàn ông kia tạo dựng cho Duật Khang một gia đình hạnh phúc, sinh cho nhóc một cậu em trai hay cô em gái gì đó...chỉ là suy nghĩ thì trông thật đơn giản nhưng thực tế mà nói những tư tưởng kia đối với cô thật xa xỉ

Những người đàn ông phương Tây, họ quả thật rất xuất sắc, ngũ quan cũng chẳng thể chê vào đâu được, dáng người cao to, đừng nói đến bờ vai chỉ núp sau bóng lưng của họ thôi những cô gái phương Đông như cô đã có cảm giác rất an toàn rồi...chỉ là về phương diện tình cảm, có lẽ cô vẫn còn một bóng ma tâm lý đang trú ngụ ở một góc nhỏ nào đó trong tim

Tình yêu đầu đời kéo dài những 5 năm một lần chia tay nhưng rồi vẫn là gương vỡ lại lành, thậm chí còn cùng cô đứng trước lễ đường, thề non hẹn biển tiến đến hôn nhân, trở thành chồng của cô...người cho cô biết thế nào là cảm giác hạnh phúc, nhưng có lẽ cảm giác mà cô gọi là " hạnh phúc " kia chỉ là ở một phía từ cô, từ trước đến giờ mỗi một mình cô đơn phương ngộ nhận, đến lúc phát giác ra rồi thì trong cô chỉ còn một mảng hoang tàng

Cũng có thể nói, đoạn tình cảm mà cô dành cho Hoàng Thiên đã thành công vượt " giới hạn cho phép " trong tim cô, khiến cho Lâm My sau này khó mà chấp nhận tạm bợ ai khác được...

Tạm gác lại xúc cảm trong lòng, Lâm My chợt suy xét lại

Hình như...chết tiệt

" Cưa chú ta về cho bảo bối của mami một người cha..." câu nói này

Cô lại bị Duật Khang cho một vố nữa rồi =___=

Định quay sang ra tay " xử phạt " nhóc một cái, nào ngờ lọt vào mắt cô không phải là bộ dạng loi choi khi bình thường của nhóc, thay vào đó lại là dáng vẻ nhóc nhắm mắt lim dim ngủ ngon lành như con mèo nhỏ

" Thật đáng yêu ~ "

Cuối cùng vẫn là, Lâm My cô lại mềm lòng, nhẹ nhàng kéo con trai vào lòng, thơm nhẹ vào trán nhóc, hai mẹ con ngủ ngon lành

Duật Khang dù sao cũng chỉ mới 5 tuổi, lời nói kia cũng chỉ là lời nói vô tri vô giác của đứa nhóc 5 tuổi mà thôi !

Nhưng cô nào ngờ được. Ai kia không ngừng len lén cười trong lòng

" Mami đại nhân thật dễ dụ quá a "

___________

Vài ngày sau đó...

Như kế hoạch đã định sẵn từ trước, buổi party mà Quang Lâm tự " khen thưởng " cho bản thân đã được chuẩn bị đâu vào đấy

Sau khi bàn xong với Lâm My về chuyện " trọng đại " này , cậu đã quyết định chọn địa điểm tổ chức tiệc là ở nhà lớn Lâm gia, lấy cớ là tổ chức buổi chào mừng Lâm My trở về nước nhưng thực chất nhân vật chính trong bữa tiệc lại là cậu

Quang Lâm hí hửng nhìn ra đại sảnh bữa tiệc đang dần đông vui mà quay sang cười ha hả với Duật Khang

" Thấy thế nào hả nhóc, trong một ngày mà cậu hai của con đã sắp xếp đâu vào đấy...có phải rất tự hào không nào ? " - giọng điệu tràn ngập sự tự tin

Duật Khang nghe xong mà ném cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ, lười nhác lên tiếng

" Trèo cao té đau cậu ạ ! Đôi lúc tự tin thái hóa đối với một người IQ ít ít ỏi như cậu cũng là một loại sỉ nhục đối với người nghe như cháu "

_Còn

Mẫn Doãn Nhi , Hà Hồng Nhung , Ân Dương Nhược Sư , Quỳnh Lưu Nguyễn

BẢO BỐI SE DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ