BẢO BỐI SE DUYÊN
_Chap 19
Lời nói vừa dứt, cả Chu Minh Quân và Duật Khang không hẹn mà cùng xoay đầu về phía nhau
Nhóc ta cười thầm trong lòng, thật không ngờ ông chú mặt than này lại biết phối hợp đến vậy. Hảo! Quả không hổ danh là người đàn ông kiêm nô lệ của nhóc đã chọn cho mami đại nhân a, Duật Khang nhìn hắn, càng nhìn càng hài lòng, càng hài lòng nụ cười trên môi càng đậm, âm thầm giơ ngón cái lên coi như biểu dương hắn
Còn về phía người đàn ông to xác nào đó cũng không giấu nổi xúc cảm trong lòng. Chu Minh Quân lại một lần nữa đánh giá Duật Khang, dáng nom thấp bé nhưng ngũ quan kiên nghị, trông nhóc có vẻ vô âu vô lo pha chút đáng yêu nhưng thần sắc lại sắc bén vô cùng, thằng nhóc này quả thật không đơn giản. Nhưng hắn thật sự thích sự ' không đơn giản ' kia của nhóc, nếu có một đứa con thông minh cùng nhanh trí như vậy, hắn còn than vãn gì a ! Chỉ là bản thân hắn không ngờ tới, mình sống cũng đã cán mốc 1/3 của đời người, vừa mới gặp được ý trung nhân thì bị luôn đứa con của cô chinh phục. Mẹ con nhà này, rất hợp ý hắn, hắn thích đồng thời cũng muốn bảo vệ họ
Lâm My nghe xong câu trả lời kia, liền ho khan một tiếng, một lớn một nhỏ này há chẳng phải có chuẩn bị kịch bản từ trước chứ ? Diễn kịch không cần phải đi xa tới vậy đâu a ! Dù diễn xuất quỷ nhập thần tới đâu cũng không có trả tiền diễn đâu.
Và vài phút sau đó là một mảng im lặng...
Hoàng Thiên không khỏi bàng hoàng, thật ra hắn ta im lặng đây là muốn nghe cô lên tiếng phản bác lại, nhưng kết quả là Lâm My vẫn yên lặng, mắt không thèm nhìn đến hắn mà chỉ chăm chú nhìn về phía một lớn một nhỏ kia
Hoàng Thiên cười mỉa mai bản thân nụ cười kia không diễn ra công khai mà chỉ lóe lên một vài giây...
Hắn buồn gì chứ ? Phẫn nộ ghen ghét gì chứ ? Ngay cả muốn ôm cô vào lòng hắn còn không có tư cách thì những cảm xúc kia há chẳng phải chứng tỏ hắn đang ảo tưởng hay sao ? Hắn thật ngốc...có không giữ, mất đi rồi mới biết hắn đã tự mình huỷ hoại hạnh phúc của bản thân
Tay Hoàng Thiên kẽ rung, hắn ta im lặng đứng trơ đó mặc cho Lâm My đã bị Chu Minh Quân cùng Duật Khang kéo đi nơi khác mà vẫn không hay biết gì
Quang Lâm chứng kiến toàn cảnh này mà lâm vào tình trạng ngu ngu dại dại ,từ sự xuất hiện của người đàn ông thần bí kia, từ cái tiếng papa của Duật Khang, từ cái hành động thân mật, từ cái câu ' tôi là ông xã của cô ấy '...nói túm lại một màn kia đập vào mắt mình, mãi đến bây giờ cậu vẫn không hiểu cái chi mô gì. Rõ ràng cậu luôn có mặt ở đây không thiếu một giây một phút nào mà, sao đột nhiên cậu lại trở thành người tối cổ thế aaa !?
Please ! Trả cậu về trái đất đi a ! Đây là đâu ? Tôi là ai !?
Dĩ nhiên Quang Lâm đã thật sự không hề nhớ đến cái tên Chu Mẫn Du mà cậu đã chờ từ chiều tới giờ
Thoắt cái, cậu chỉ biết im lặng nhìn cô chị họ của mình bị người đàn ông không biết tên tuổi cùng thằng cháu ranh ma kia lôi đi mất ! Cậu bất lực đứng bơ vơ giữa dòng người đông đúc !
Thật ra còn có người bơ vơ hơn cậu, không cần đoán cũng biết, không là cô em họ đáng thương - Chu Mẫn Du của tên nào đó thì còn ai vào đây nữa ~
Nàng công chúa nhỏ đứng im re từ nãy giờ, ánh mắt mơ hồ xa xăm. Rõ ràng nàng đã và đang được anh họ nắm tay đi vào cổng chính Lâm gia dự tiệc của tên hỗn đản Quang Lâm mà a, sao giờ mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát vậy a ! Nàng đứng một mình ! Không thấy người đón, người đi cùng thì lại cùng một thằng nhóc lôi một chị xinh đẹp đi đâu mất ! Nàng bị bỏ rơi
Bầu không khí nặng trịch, ở đây mỗi người một vẻ
Mà ở một nơi nào đó ở nhà chính Lâm gia, mùi không khí thuốc súng cũng lan tràn đâu đây
" Được rồi, ở đây không ai thấy hết. Cảm phiền hai vị giải thích một chút " - Lâm My xoay người lại nhìn một lớn một nhỏ đang đứng sau mình giọng có chút mất kiên nhẫn hỏi
" Thì như mẹ thấy thôi a ! Con rất thích ông chú này, chú xinh đẹp rất hợp làm papa của con " - Duật Khang nhìn cô cười híp mắt trả lời
" Tiểu tử thúi này..." - Lâm My nghiến răng lườm nhóc
" Haha.." - chứng kiến màn đối thoại của mẹ con nhà này làm cho Chu Minh Quân không nhịn được mà cười ha hả
" Anh cười cái rắm " - Lâm My lại quay sang lườm ai kia một cái rõ ghét
" Tôi cười thì sao ? Em có ý kiến ? "
Nói thật, bộ dạng bực tức lúc này của cô thật giống bộ dạng con mèo nhỏ xù lông, rất đáng yêu a ~
Cảm giác được sự chú ý của mẹ mình đã đổi mục tiêu sang ông chú nào đó, Duật Khang nhanh trí lợi dụng cơ hội chuồn đi mất ! Mùi thuốc súng này cũng nặng mùi lắm a, nhóc không muốn ở lại vì bộ dạng tức của mami đại nhân quả thật rất đáng sợ, nhóc đã có lần được lĩnh hội, thôi thì chờ tiệc tàn, nhóc vào giải thích vụ này vợ mẹ sau cũng không muộn, còn hiện tại, nhóc nên nhường chỗ cho ông chú xinh đẹp này thôi a ~
Thế là một màn thuốc súng lẽ ra diễn ra với ba người chỉ còn hai
" Hừ, thật không ngờ tên mặt than như anh cũng giỏi diễn kịch gớm nhỉ !? Tôi nhìn không ra đó " - Lâm My nhìn hắn cười khinh bỉ nói
Cảm nhận được sự tức giận trong cô, Chu Minh Quân không để tâm câu nói vừa rồi mà trái lại cười tủm tỉm đánh trống lảng
" Em gọi tôi là mặt than, bộ mặt tôi đen lắm sao ? "
" Tôi nói anh là đồ mặt than, đồ mặt lạnh, là cái đồ lúc nào cũng trưng ra cái dạng băng lãnh đấy "
" Tôi không lạnh, tôi ấm lắm, không tin em sờ thử xem " - vừa nói, hắn ta vừa cầm tay cô đưa về phía ngực mình nở một nụ cười vô sỉ
_End chap
#By_Nhoii
ʚ✿ɞ(ू•ᴗ•ू❁) cmt cho ta ý kiến đêyyy :3
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢO BỐI SE DUYÊN
RomanceAhihi . mk đã quay trở lại rồi đây . đọc tên tr m.n cx hiểu rồi đúng k . vì tr này quá hay nên mk đã xin phép tác giả up lên wattpad . m.n nhớ ủng hộ nhé . Nếu muốn hóng chap mới thì hãy vô facebook và gõ Lam Khả nhé . Đó chính là tác giả của bộ tr...