CÂU CHUYỆN 4: TINH NGỰA - BẠCH MÃ ĐẦU THAI

3.2K 87 6
                                    


Ngựa là loài vật oai phong lẫm liệt, tượng trưng cho sức mạnh hùng dũng nơi sa trường. Ngựa từng gắn bó với con người trên từng thước đất thước cỏ những ngày tháng chiến tranh, xông pha trận mạc, là phương tiện đi lại phổ biến của con người vào thời trung đại. Ngựa khỏe khoắn, kéo xe, thồ hàng không chút mệt mỏi, là loài vật may mắn tượng trưng cho sự thuận lợi, thăng tiến, chiến thắng. Chính vì vậy, từng có thời kỳ ngựa được trân quý hơn tất cả bảo vật trong nhà. Một con ngựa khỏe, đẹp mã là niềm tự hào của nam tử hán, chở biết bao chí hướng lớn lao: "nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng!"
Vậy nhưng khi những phương tiện hiện đại ra đời, loài ngựa đã dần bị quên lãng. Chúng không còn phải xông pha ngoài chiến trường, đó là một điều đáng mừng rỡ, thế nhưng giờ chúng phải gánh vác những công việc nặng nhọc khác. Ngựa được đưa vào sử dụng trong các dịch vụ thương mại, hàng ngày phục vụ kéo xe hàng trăm vị khách nhưng lại bị đối xử tàn tệ: ăn uống không đầy đủ, bị đánh đập, ngược đãi đến mức chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt của chúng luôn trũng buồn, chiếc đuôi ủ rũ thõng xuống, gò lưng lên làm việc.

Không chỉ có vậy, cách đây nhiều năm, khắp cộng đồng từng xôn xao vì món thuốc quý là cao ngựa. Cao ngựa được truyền tai nhau bởi công dụng rất tốt đối với gân cốt, chống loãng xương, suy dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe,... kể cả già trẻ gái trai đều có thể sử dụng được. Cao ngựa được mọi người săn đón tìm mua vì tò mò lợi ích của nó. Vậy là những nhà nấu cao ngựa được mở ra hàng loạt để phục vụ cho thị hiếu người dân, đào vào nguồn lợi béo bở này. Cao ngựa được nấu từ xương ngựa, xương được róc ra, trụng nước sôi, lọc qua vải tuyn nhiều lần mới cô được vài kg cao quý giá. 10 kg xương mới có thể cho ra được 1 kg cao cho nên giá cao vô cùng đắt đỏ. Kèm theo đó là hàng trăm chú ngựa phải bỏ mạng để cung cấp đủ số lượng cao ngựa. Một loài vật vốn dĩ quen sự oai phong kiêu hãnh ấy, giờ lại chỉ có giá trị khi còn lại bộ xương cốt, thật là đau xót biết nhường nào. Việc giết hại đi những con ngựa khỏe mạnh chỉ để lấy xương cốt cũng là một việc làm vô nhân tính.
Tuy nhiên để nói về quả báo dành cho những người làm công việc giết ngựa nấu cao này, nhiều người phải xì xầm nói về trường hợp của anh Thái, trú tại tỉnh Sơn La. Thái chuyển công việc sang làm nghề nấu cao từ khi còn rất trẻ, do có duyên được học nghề nấu cao ngựa từ bác ruột của mình. Khi ấyThái mới 18 đôi mươi nên rất năng nổ, nhanh nhẹn, mong muốn xây dựng một công ty cao ngựa chất lượng cao và chuyên nghiệp. Chính vì vậy cả ngày Thái chỉ dành thời gian hì hục làm việc trong nhà nấu cao, tỉ mẩn từng chút một để gây dựng thương hiệu với khách. Có lần khi mua được một con ngựa đẹp, đem giết thấy tiếc, Thái còn lọc sạch bộ da của nó đem treo ở giữa nhà để kỷ niệm. Người ngoài nhìn vào có đôi chút sợ hãi bởi tính khí kì lạ của Thái. Vậy mà mấy năm sau đó Thái cũng lập gia đình, lấy vợ sinh được một đứa con gái cả. Thế rồi bi kịch ập đến.

Ngày hôm đó, tay buôn ngựa dẫn mối quen thuộc của xưởng anh Thái dắt tới một con ngựa quý. Đó là một con ngựa bạch bắt từ trên rừng về. Thái vô cùng mừng rỡ bởi vì giống ngựa bạch sẽ nấu ra được loại cao hảo hạng, được giá vô cùng. Người lái buôn nói rằng khi đang đi hái thảo mộc, bắn chim trong rừng cùng bạn thì bắt gặp con ngựa phi ra từ khe núi. Anh ta thấy kì quái nên mới chạy theo lùng bắt vì sẵn có roi điện, dây thừng và súng bắn thuốc mê. Hai người vây bắt cả tiếng đồng hồ mới dồn con ngựa lại được để bắn và bắt. Sau rồi mới đem xuống bán lại cho Thái. Thái nhận ngay bởi con ngựa rất đẹp: Lông trắng muốt chỉ có vài vết bẩn lấm lem, bờm và lông mí màu đồng thau mượt, đôi móng cũng màu trắng tinh, đôi mắt đen láy, bốn chân có móng sừng. Đôi lúc con ngựa lúc lắc cái đầu, toàn thân sóng sánh như có ánh bạc.
"Con ngựa đẹp quá nhỉ!" Môt vài người đi ngang qua cũng phải trầm trồ lên.
Những người hàng xóm quanh ấy nhìn thấy cũng gạ Thái đừng giết chú ngựa đẹp mà mang bán tới một số khu bảo tồn hoặc trang trại nuôi ngựa nào đó. Tất nhiên là Thái không muốn như vậy, giống ngựa bạch rất hiếm, lấy đâu ra thêm cơ hội khác, phải nấu ra được loại cao hảo hạng từ con ngựa này. Vậy là Thái nhất quyết nhốt con ngựa vào trong chuồng nhà, chờ ngày đẹp để giết thịt lấy xương. Anh cũng đánh tiếng tới một vài tay buôn trong thành phố, tìm khách sộp chịu đầu tư mẻ cao này.

SÁT SINH QUẢ - TUYỂN TẬP TÂM LINH CÓ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ