CÂU CHUYỆN 2: TINH LỢN - KẺ KHÔNG THỂ CHẾT

4.6K 139 3
                                    


Trong dáng hình ẩm thực Việt Nam, không thể không nhắc tới món thịt lợn. Thịt lợn là món ăn hàng ngày trên mâm trên đĩa của mỗi người dân, đầy quen thuộc và dân dã. Thịt lợn dễ chế biến, có thể kho, rán, luộc, tẩm ướp nướng, làm thịt đông, giả cầy, xào nấu,... và trong ngày lễ Tết cũng không thể thiếu thịt mỡ đỗ xanh cuộn tròn trong nhân bánh chưng, bánh tét. Chính vì vậy, thịt lợn vô cùng phổ biến, giá thành rẻ khiến người dân coi rằng thịt lợn là món ăn quen thuộc, cũng không cần bận tâm tới nguồn gốc của chúng. Buôn bán thịt lợn dù vất vả nhưng nếu đảm bảo được chất lượng, có duyên bán hàng thì không sợ thiếu thốn. Quả thực vậy, đã có nhiều người đi lên từ nghề buôn mối thịt lợn này.

Cách đây nhiều năm về trước, khu chợ Thanh Lương, Lương Yên là một khu chợ nhỏ nhưng không kém phần nhộn nhịp. Cư dân ở quanh khu vực đổ về chợ mua bán rau củ quả thịt thà rất đông nên con đường hay trở nên tắc nghẽn. Nếu để nói đến sạp thịt lợn lớn nhất khu chợ phải nhắc tới ông Kiên, một người đàn ông phốp pháp có giọng nói ồm ồm hay tươi cười xởi lởi. Ngày xưa ông lập nghiệp ở khu chợ này chỉ bằng một sạp thịt nhỏ nhưng bởi chất lượng thịt tươi cùng sự khéo léo mà khách khứa ngày một đông. Các sạp thịt xung quanh chỉ mong có khách nếu như sạp của ông hết món khách cần. Họ cũng có phần ghen tức với ông Kiên nhưng cũng chẳng làm gì được. Việc buôn bán ngày một phát triển, ông Kiên trở thành đầu mối thịt lớn cho các khu vực khác, cung cấp thịt lợn cho các nhà hàng, các sạp thịt lẻ, các nhà máy,...

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/
Khi còn buôn bán nhỏ lẻ, ông là người phải mua lại thịt từ các lái buôn khác, thế nhưng khi đã đủ tiềm lực, ông quyết định tự mở lò mổ riêng để phục vụ kinh doanh, việc ăn lãi cũng vì thế mà được nhiều hơn. Thời gian đầu, ông tự tay mổ lấy cùng với một người em họ xa của mình, đêm giết thịt, ngày đem ra chợ bán. Sau rồi nhu cầu tăng cao, ông thuê thêm một số người thợ về làm. Ông Kiên nổi tiếng với việc khắt khe với nhân viên của mình, quanh năm thay thợ như thay áo. Ông muốn những người thợ nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và không đòi hỏi lương thưởng quá cao. Rồi trong một đợt thay thợ mổ, ông được người quen nhờ nhận việc hai người cháu họ xa là dân tộc Khmer. Hai người thanh niên đâu khoảng 30 tuổi, trẻ trung và nhanh nhẹn nên ông Kiên thích lắm. Không những thế họ chỉ cần đồng lương vừa phải để gửi về cho gia đình. Hai người từng làm việc nặng trên rẫy trên đồng nên sức khỏe cũng có, đáp ứng tốt công việc.

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/
Hai người thợ gắn bó với lò mổ khoảng hơn năm trời thì trở thành thợ chính, cùng với hơn 5 người thợ khác làm việc cho ông Kiên. Ông Kiên lập gia đình cũng khá muộn, tới tận năm ngoài 40 mới lấy vợ sau khi công việc làm ăn đã khấm khá hơn. Vậy nhưng sau khi ông lấy vợ được độ 2 năm đã có những chuyện chẳng lành xảy ra. Ngày hôm đó ông Kiên dọn hàng như thường lệ nhưng chờ mãi tới khi đến giờ họp chợ cũng không thấy xe của thợ chở thịt ra như mọi khi. Chờ gần tới trưa ông gọi điện không được, quá sốt ruột vì chậm trễ nên đành bỏ sạp chạy xe qua lò để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Nhà của ông ở trong làng Thanh Lương, cũng khá gần khu chợ ông làm việc. Lò mổ ông mở cũng ở gần nhà để việc vận chuyển được thuận lợi. Tùy mỗi ngày mà số lượng lợn mổ khác nhau, ngày ít thì 5,6 con, ngày nhiều thì vài chục con từ sáng tới tối. Ngày hôm đó có khách đặt làm cỗ nên phải mổ khoảng 6 con, giờ ông vẫn chưa nhận được điện thoại báo đủ của thợ.

SÁT SINH QUẢ - TUYỂN TẬP TÂM LINH CÓ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ