2

1.4K 93 27
                                    

Cô nhân viên nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Jinhwan ra hiệu có thể ra ngoài thì cô mới ôm một mớ thắc mắc rời đi, để lại hai con người đang vò đầu bứt tóc khó xử với nhau.

- Thật không ngờ...

Hanbin lắp bắp mở lời trước khi nhìn sếp của mình ôm đầu cúi xuống bàn như đang hối hận điều gì đó, mà cậu cũng không thể ngờ rằng cả hai lại nhận ra nhau nhanh đến vậy, khi lúc đó, một người thì say mơ hồ, một người thì chỉ quan tâm đến hứng thú của bản thân, lại không ngờ trong bóng đêm dưới ánh đèn yếu ớt lại có thể ấn tượng với khuôn mặt của nhau nhiều như vậy.

- Cậu ngồi đi.

Jinhwan cho phép cậu nhân viên ngồi vào chiếc bàn làm việc ngay cạnh mình, thật ra đây là bàn làm việc đôi do Jinhwan đặc biệt nhờ người thiết kế, vì anh không giống như những giám đốc khác thích ở một mình một phòng, anh không muốn bị cô đơn như vậy, dù gì thì căn phòng rộng rãi này có người ngồi cạnh tâm sự vẫn vui hơn.

Hanbin không giấu nổi nụ cười của mình trước dáng vẻ khó xử không giống như một cấp trên của người kia, cậu ngồi xuống bàn làm việc đối diện anh chuẩn bị nghe tâm sự.

- Cậu...đêm qua cậu có dùng bao chứ?

- Không!

Hanbin trả lời ngay lập tức làm như vấn đề này chẳng đáng quan ngại. Thật ra thì lúc trước có chơi bời thế nào thì bản thân vẫn nhớ đeo bao, nhưng không hiểu sao hôm qua lại quên béng đi mất, vô ý xỏ xuyên bên trong anh ta một cách trần trụi.

Jinhwan sa sầm mặt mày, đầu óc réo lên những tiếng ing ỏi, anh thở dài nặng nề miễn cưỡng mở miệng.

- Tôi cũng không ngờ lại gặp tình huống như vậy, nhưng nghe này, hôm qua...là do bất cẩn uống say...nên tôi mới...cậu quên chuyện đó đi và hãy xem như giữa chúng ta chưa có gì hết! Làm được chứ?

Jinhwan khó khăn nói ra một chàng dài đầy mệt mỏi nhưng hình như điều đó lại chẳng khiến Hanbin cảm thấy quan tâm lắm, thứ duy nhất cậu hứng thú ngay lúc này là điệu bộ khó xử một cách đáng yêu của vị giám đốc kia, không ngờ anh ta lại trông nhỏ con như vậy, trong này ánh sáng tran hoà nên có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, đôi mắt một mí sáng rõ cùng hàng mi thanh mảnh, dưới mắt đuôi mắt được điểm lên cái nốt ruồi trông thật ma mị, mái tóc anh ta sáng màu làm nổi bật lên làn da trắng sữa, mọi thứ tập hợp lại trên khuôn mặt ấy như quyến rũ cậu.

Hanbin vẫn còn cái bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của mình hồi quá khứ cho nên là với tình huống này, không trêu trọc không được, cậu ngứa gan mất.

- Nhưng...không ngờ anh lại chơi gay. Anh rất bốc lửa đấy.

Câu chuyện ngang trái thú vị này khiến Hanbin quên mất thân phận của mình mà vô ý trêu đùa một cách quá trớn, khiến Jinhwan phải nghiêm khuôn mặt lại mà nhìn cậu, ai bảo anh không giống giám đốc cơ chứ, ở đây khối người sợ anh hơn sợ cha.

- Cậu nên biết thân phận mình đi, tôi nói nghiêm túc. Hôm qua coi như chưa xảy ra.

Jinhwan chống một tay lên bàn rồi cúi người ra phía trước hướng tên nhân viên chết dẫm kia đe doạ, thật sự thì khi vào trạng thái này thì người anh đều toát ra hơi lạnh khiến đối phương dè chừng, Kim Hanbin đương nhiên không ngoại lệ.

BinHwan [H] Quan hệ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ