11

799 68 22
                                    

Ánh mắt kiên định của Hanbin khiến anh rung động, nhưng không hiểu sao trái tim lại càng co thắt dữ dội hơn, chuyện tồi tệ này đã xảy ra, tình cảm của hai người đã vượt quá ngưỡng ban đầu rồi.



- Hanbin...chuyện này không được đâu...



- Anh sợ hắn ta sao.



Hanbin giữ chặt cổ tay Jinhwan, giống như cậu sợ rằng, chỉ cần tuột tay là anh sẽ chạy đi ngay lập tức, sức lực mạnh mẽ ấy của cậu lại khiến Jinhwan rất đau, nhưng anh không lên tiếng, anh chỉ im lặng, ngước ánh mắt đã đọng vài giọt nước của mình lên nhìn cậu, cơ thể Jinhwan bài trừ mọi sức lực của mình, anh thả lỏng mềm nhũn trong tay cậu. Thờ dài một hơi, giống như một sự buông bỏ, anh nói với Hanbin.


- Phải, tôi rất sợ Jiwon. Kim Hanbin, tôi đã nói rõ ràng ngay từ lúc đầu, chúng ta không được phép vượt quá quan hệ, nhưng bây giờ cậu lại phá vỡ lời hứa đó, cậu thích tôi thì sao? Cậu có cứu nổi cái công ty này không? Hay cậu muốn tôi bỏ rơi cha tôi để chạy theo tình yêu của cậu sao?



Jinhwan vừa nói vừa cố gắng kìm nén lại những dòng cảm xúc đang dâng lên, khoé mắt bỗng dưng ẩm ướt, anh cảm thấy có gì đó âm ấm chảy xuống tai mình, lúc nhận ra, mới biết là bản thân đã khóc từ lúc nào không hay, vậy ra, anh là người yếu đuối như vậy.

Anh nhìn Hanbin vẫn còn đang sững người lại, cổ họng giống như bị đông cứng không thể nói ra tiếng, khuôn mặt cậu dường như không thể tin vào những lời Jinhwan vừa nói, cậu không nghĩ rằng, Jinhwan lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy, cái quyết tâm trước đó đã hoàn toàn bị những lời nói của anh làm cho sụp đổ.

Không khí dần rơi vào im lặng, nước mắt của Jinhwan đã khô lại, Hanbin không còn giữ chặt lấy anh nữa, cậu cũng không còn nói lời gì nữa, chỉ nhìn anh với ánh mắt trông rất thê lương, nhưng Jinhwan cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, anh không nhìn vào mắt cậu, bởi lẽ, anh sợ điều đó sẽ khiến trái tim mình trở nên yếu đuối. Jinhwan đẩy cơ thể cứng đờ người của Hanbin ra, anh nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, sau đó lại tiếp tục coi như không có gì xảy ra, quay về bàn làm việc ngồi như mọi khi.

Hanbin cũng chỉ đành ngậm ngùi trong trạng thái buồn bực mà trở về bàn làm việc của mình, cậu lẳng lặng dằn vặt chính bản thân mình vô dụng, nếu ngày đó cậu không trượt dốc trên con đường ăn chơi, thì hiện giờ đâu có dễ dàng để người ta cướp Jinhwan đi như vậy, đến ngay cả người mình thích cũng không được phép, thật sự rất khó chịu.

Cứ như thế, cả hai người không nói gì với nhau, căn phòng chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của giấy và tiếng bút gạch, đôi lúc là một tiếng thở dài rất khẽ, tất cả những âm thanh đó đều gợi lên một sự trống rỗng giống như tâm hồn hai người họ bây giờ, đã từng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đã từng hẹn hò cùng nhau như những cặp đôi thật sự, và cũng đã từng thân mật với nhau trong những lần nhiệt huyết ấy, để rồi bây giờ, những chuyện đã từng ấy sẽ không còn được gắn bó nữa. Vậy ra đây là sự kết thúc.

Cuối buổi làm, mặt trời đã âm thầm lặn xuống ngang phía chân trời, để lại trong không gian một màu ngả vàng thật buồn bã, những cơn gió đầu thu khẽ thổi, cuốn theo cả tâm trạng mệt mỏi âu lo, dòng người hối hả nối tiếp nhau trở về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả. Jinhwan thu lại mỏi cảnh vật đượm buồn vào trong đôi mắt mình, cứ như thế, những thứ đó vùn vụt lướt qua cửa kính xe nhỏ bé, khung cảnh hệt như tâm trạng rối bời của Jinhwan lúc này, anh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt tiu ngỉu không có chút thần sắc.


BinHwan [H] Quan hệ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ