Người đàn ông kia là ai, Lộ Đinh hoàn toàn không có manh mối, mà cậu cũng không muốn đi tìm. Lộ Đinh chính là người như vậy, vô dục vô cầu, không có khát vọng hay yêu cầu gì mãnh liệt, bạn cùng phòng vẫn thường lén gọi cậu là "mỹ nhân đầu gỗ", cậu cũng chẳng để ý.
Thế nhưng, thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ
Cậu ở ngoài sáng, người nọ ở trong tối.
Có khi nào hắn đang bí mật theo dõi cậu trong lúc cậu không hề hay biết? Nói không chừng bọn họ đã từng gặp thoáng qua nhau ở phòng ăn đông đúc, hay có lẽ từng học ở trên cùng một tầng, hoặc là từng tắm ở cùng một buồng trong phòng tắm công cộng của ký túc xá.
Nghĩ như thế, Lộ Đinh hiếm khi cảm thấy hứng thú dạt dào.
Lại như ngày ấy, cậu quỳ trên sân khấu, tận tâm tận lực diễn tròn vai bàn trà, mà người nọ lại ngồi ở khán đài nhìn chằm chằm vào cậu. Tầm mắt như vậy khiến cậu giống như bị gai đâm sau lưng, hưng phấn vô cùng.
Hai ngày sau, là ngày Lộ Đinh đã hẹn tiếp tục đi quay cho Cố Tiểu Lâm, nhưng lúc này anh ta đột nhiên lại nói tạm thời không quay nữa, muốn đổi kịch bản.
Mọi người trong đoàn đều đã quen với phong cách làm việc này của anh ta. Trước đây đã từng có một lần, mất cả một tuần lễ vất vả quay tốt các phần xong, anh ta nói bỏ liền bỏ, mà nhất thời hưng phấn có thể không ngừng không nghỉ quay suốt cả ba ngày. Cố Tiểu Lâm nói lần này thay đổi khá lớn, còn muốn thêm một phần diễn, bảo Lộ Đinh cũng phải đến xem.
Địa điểm hẹn là một quán bar yên tĩnh phía sau trường. Lộ Đinh vốn là học sinh ngoan, có chút định kiến với mấy nơi như thế này. Nhưng sau khi đến mới phát hiện chỗ này chẳng có ánh đèn mờ ảo tối tăm, âm nhạc cũng rất có phong cách, nói là tiệm cà phê còn chuẩn hơn quán bar nữa.
Cố Tiểu Lâm nhìn như đã thức mấy đêm rồi, trông y như quỷ, nhưng lại rất có tinh thần, đưa cho Lộ Đinh xem kịch bản đã được thay đổi.
Lộ Đinh nghiêm túc lật qua lật lại xem, đúng là thay đổi rất nhiều, mà cái làm cậu chú ý nhất chính là đoạn diễn được thêm vào, một cảnh giường chiếu.
Cố Tiểu Lâm thấy cậu nhíu mày, vội vàng nói: "Không cần làm gì quá đáng đâu, cũng không cần cởi quá nhiều, cái chính là bầu không khí và cảm giác. Cảnh này chủ yếu là thể hiện sự phóng túng của cậu sau khi đã thoát khỏi giam cầm, là quá trình phá bỏ và làm lại một lần nữa, rất quan trọng, không chỉ đơn giản là cảnh giường chiếu đâu."
Mấy năm qua Lộ Đinh cũng nghiêm túc học tập nên có thể nhìn ra được kịch bản đã thay đổi này tốt hơn, có sức truyền cảm hơn kịch bản cũ rất nhiều, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Bàn công việc xong, Cố Tiểu Lâm ngậm một điếu thuốc lá, ranh mãnh hỏi: "Đừng nói là cậu chưa từng làm nhé? Nam nữ đều không?" Anh ta còn muốn trêu thêm nữa, nhưng bị Lộ Đinh liếc một cái nên đành phải im, ngượng ngùng lầu bầu nói: "Được rồi, biết cậu là mỹ nhân đầu gỗ mà."
Hai người đang muốn tạm biệt, ngoài cửa lại có một nhóm người tiến vào, nam nam nữ nữ, ai cũng mang theo nhạc cụ, ầm ầm đi đến cánh cửa trong góc quán. Sau cánh cửa ấy hình như có một cái cầu thang thông xuống tầng hầm. Lộ Đinh giống như thoáng thấy một bóng người quen thuộc, áo bò, mũ tai bèo đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Chốn Thê Mỹ - Xuân Nhật Phụ Huyên
General FictionTên truyện: Chốn thê mỹ Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Thể loại: Đoản văn, SM, thầm mến, 1x1, hormone bắn ra bốn phía tay trống phúc hắc công x quạnh quẽ mỹ nhân đầu gỗ thụ. Số chương: 10. Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: MeNgaoDuong