Chương 4

4.6K 212 24
                                    

  Đèn bật sáng, bóng tối thối lui. Mọi người vẫn đang lưu luyến đắm chìm trong cảm giác kích thích mà bóng tối đem lại. Không có ai chú ý đến Lộ Đinh đang ngồi ở trên mép sàn diễn, từ mặt đến cổ cậu đều hồng, mắt lóng lánh nước, miệng vẫn chưa khép lại, ngực kịch liệt phập phồng như vừa mới chạy nước rút 100m về.

   Trình Vực đã quay lại phía sau dàn trống, giơ ngón tay cái vuốt ve khoé miệng, cúi đầu, kết thúc trận cuồng hoan ngắn ngủi này bằng một hồi trống dồn dập.

   Buổi biểu diễn kết thúc.

   Dòng người nối đuôi nhau ra khỏi tầng hầm chật hẹp. Lộ Đinh đi ở phía sau cùng, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn một cái, Trình Vực và bạn bè của hắn đang thu dọn nhạc cụ. Rõ ràng tâm tình đã bình phục lại rồi mà trái tim Lộ Đinh sao vẫn cứ nhảy lên dồn dập, lẽ nào nhịp tim cũng tuân theo định luật quán tính à.

   Một nhóm người quyết định đi về, phần còn lại tiếp tục ở trong quán bar uống thêm vài chén.

   Hưng phấn đã gần như quét tan cơn buồn ngủ, Lộ Đinh quyết định ở lại. Lúc phục vụ hỏi cậu có muốn uống chút gì hay không, cậu hơi mơ màng. Chai bia được phát lúc vào cửa tầng hầm không biết đã bay đi đâu tự lúc nào. Rốt cuộc là đánh rơi ở chỗ nào, cậu chẳng biết, cảm thấy đầu óc mình ong ong.

   Nhân viên phục vụ thấy cậu vẻ mặt mờ mịt bèn mở cho cậu một chai bia, lại còn dặn thêm: "Uống từ từ thôi."

   Lộ Đinh cầm chai bia, đi tìm một góc ngồi xuống rồi nhấp một ngụm, dòng bia lạnh buốt cay cay theo dạ dày trôi thẳng xuống bụng. Cậu để chai bia xuống, nhìn lướt qua lưng ghế sô pha. Cửa đi xuống tầng hầm đã được đóng lại, thật lâu sau cũng không thấy mở ra. Lộ Đinh đợi rồi lại đợi, đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Cậu tu liền một mạch hai hớp bia, đột nhiên giật mình, cảm thấy mình đang làm chuyện ngu ngốc.

   Cậu đặt chai bia còn một nửa xuống bàn, lảo đảo đứng lên, nặng nề đẩy mở cửa quán.

   Đã là hừng đông, từng ngọn đèn đường xếp hàng thẳng tắp.

   Có một người đang ngồi xổm dưới ánh đèn mờ ảo. Áo bò buộc ở quanh hông, khom lưng, hai cánh tay dài gác trên đầu gối, toàn bộ hình xăm được khoe ra rõ ràng.

   Là Trình Vực. Ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc lá, đóm thuốc lập loè.

   Lộ Đinh sững người. Trình Vực quay đầu lại nhìn cậu. Hắn đứng lên dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên đường, chỉ chỉ cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa quán bar, ý nói mình trực tiếp đi ra từ chỗ đó.

   Tửu lượng Lộ Đinh rất kém, nửa chai bia kia đủ khiến cậu say rồi. Thế giới sau khi được tắm đẵm trong hơi rượu phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, che đi ánh mắt con người. Ánh sao mờ ảo, đèn đường nhạt nhoà. Tâm tình cũng như bị treo lơ lửng trên cao, không biết nên nói gì làm gì, mà Lộ Đinh đã từng bước từng bước đi theo sau Trình Vực.

   Bờ vai rộng và dáng người cao khiến bóng của Trình Vực trông cao lớn lạ thường. Từ phía sau có thể nhìn thấy đường chân tóc được cắt tỉa gọn gàng, tóc ánh lên màu xanh. Gió thổi mùi vị Trình Vực đến bên người Lộ Đinh, mùi thuốc lá rất nặng, hút không ít rồi.

[Edit] Chốn Thê Mỹ - Xuân Nhật Phụ Huyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ