Chương 1

6 1 0
                                    

Editor: Miểu Miểu

CHƯƠNG 1: Đáng ghét!!!!!

Cạnh con phố thương mại sầm uất , người đến người đi nhộn nhịp qua lại.

Giữa trưa nắng nóng, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng thổi lên mặt làm cho người ta cảm thấy hết sức khô nóng.

Trong một căn phòng của tiệm cà phê, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh theo kẻ hở của rèm cửa nhè nhẹ tiến vào, rơi vào góc bàn.

Ánh sáng trong phòng có chút tối, hình ảnh trên sáng máy vi tính phản chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô gái, xung quanh cô phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tiêu Miểu không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bài văn, ngón tay của cô đang linh hoạt ở trên bàn phím mà gõ giống như là một tác phẩm nghệ thuật đã được chế tác cẩn thận, ngón tay xinh đẹp gần như là hoàn mỹ.

Rất nhanh, Tiêu Miểu gõ xuống một chữ cuối cùng, dừng lại hoàn toàn, kích chuột vào mục lưu giữ, sau đó chọn chương vừa hoàn thành và đăng lên trang web.

Cập nhật chương mới xong, Tiêu Miểu mới thở dài một hơi từ đáy lòng, cô tắt máy tính, duỗi cái eo nhức mỏi.

Nửa giờ sau, cửa kính bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, Đỗ Nặc Nhiên bưng cho Tiêu Miểu một đĩa bánh ngọt và cà phê, kết quả là thấy cô ghé đầu gối lên cánh tay, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ hơi chu lên, dáng vẻ cô ngủ yên tĩnh mà bình yên.

Trong chớp mắt, cảnh tượng này làm cho họa sĩ chuyên nghiệp Đỗ Nặc Nhiên có một loại khích động muốn vẽ lại hình ảnh trước mắt này.

Nghĩ đến Tiêu Miểu đêm qua mới vừa trở về, khả năng là bị lệch múi giờ, Đỗ Nặc Nhiên không đành lòng quấy rầy cô nghỉ ngơi, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà nhướng mày, đi qua đặt đồ ăn ở trên bàn, ngồi xuống đối diện với Tiêu Miểu, sau đó cầm giấy bút nhân lúc bản thân còn chút linh cảm bắt đầu vẽ lại bộ dáng khi ngủ của Tiêu Miểu.

.................................

Tiêu Miểu không biết mình đã ngủ bao lâu, cô có chút mờ mịt mà quan sát xung quanh, ngồi ngẩn người ở trên hàng ghế dài nhắm hai mắt lại một lát, sau đó mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài định đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút rồi trở về tiếp tục gõ chữ.

Cả người Tiêu Miểu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô kéo bước chân, lảo đảo đi về phía trước. Ngay khi cô đưa tay lên dụi mắt thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông bước ra từ toilet.

Tiêu Miểu phản xạ có điều kiện định nói câu xin lỗi, giọng nói khàn khàn mang theo chút lười biếng vừa tỉnh dậy.

Một giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống: '' Lần sau đi đường nhớ mở mắt ra.''

Tiêu Miểu: " ????''

Cô chợt ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt, ngạc nhiên.

Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn với thân hình đĩnh đạc mà đứng ở trước mặt cô, Hoắc Ngự Thành cúi đầu xuống, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của cô vài giây, vẻ mặt thản nhiên, đi vòng qua người cô, đôi môi mỏng nhẹ nhấp, nói: '' Cũng không cần phải mở mắt to như vậy, bằng không nhìn qua thật giống đồ ngốc.''

[ Edit ] Anh luôn muốn kết hôn với emWhere stories live. Discover now