Chương 3

3 1 0
                                    

Tiêu Miểu nghe tiếng quay đầu lại, Tiêu Ưu toàn thân lễ phục dài màu bạc xuất hiện ở trước mắt cô, Tiêu Ưu kinh ngạc: " Chị gái?"

Hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Miểu sẽ xuất hiện ở nơi này, Tiêu Miểu '' ừ '' một tiếng, nhẹ giọng hỏi: " Cô không phải đang ở trường học sao? Tôi nghe ba nói tuần này là tuần thi mà. "

Tiêu Ưu mỉm cười, nói: " Em không có cuộc thi vào buổi tối." Nói xong lại tò mò hỏi: " Chị và học trưởng quen biết sao ạ?"

Tiêu Miểu nghe Tiêu Ưu gọi Hoắc Ngự Thành là '' Học trưởng " thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cô quét một vòng trên người Hoắc Ngự Thành rồi lại nhìn Tiêu Ưu, nghi hoặc hỏi: " Học trưởng?"

Ánh mắt Tiêu Ưu ẩn chứa tình cảm, tầm mắt từ đầu đến cuối rơi trên người Hoắc Ngự Thành đang tùy ý lắc lắc ly rượu, cười đến  dịu dàng nói: " Học trưởng từng học ở cao trung Thẩm Dương, ba năm trước, lúc em còn học lớp 12, anh ấy từ nước ngoài trở về được trường mời làm đại biểu cho trường.''

Thì ra là thế.

Hoắc Ngự Thành vẫn không nói gì, nhìn thấy bạn tốt Cù Quyết Lam đang đứng ở đại sảnh, anh ôm cánh tay, tầm mắt lướt qua Tiêu Miểu, gật đầu với cô: '' Còn có việc, xin lỗi không tiếp được.''

Ngay khi Tiêu Miểu muốn mở miệng gọi anh lại thì bước chân của Hoắc Ngự Thành dừng lại, một giây kế tiếp, anh cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của cô.

Anh nói: " Cô vẫn không biết tự lượng sức mình nhỉ.''

Rõ ràng tửu lượng chẳng ra sao cả vậy mà cứ mở miệng ngậm miệng đều là rượu, rượu. ( đoạn này là tui chém á... =.='')

Hoắc Ngự Thành nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Miểu, vừa đi vừa uống một ngụm rượu.

Tiêu Miểu xoay người nhìn bóng lưng anh rời đi, đầu đều là ''???'' Cái gì mà '' không biết tự lượng sức mình'' cơ chứ?

Ai, từ từ, Tiêu Miểu cúi đầu, sững sờ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, anh ta,.... Có phải anh ta vừa chạm ly với cô không nhỉ, còn ..... uống rượu nữa chứ?!?

Ý tứ kia có phải hay không . . . . . Anh ta sẽ không so đo chuyện tối hôm qua cô say rượu làm càn nữa?!?

Khóe môi Tiêu Miểu nâng lên, người này thật đúng là độc mồm độc miệng mà.

Cô ngửa đầu, uống hết chỗ rượu còn lại trong ly.

Tiêu Ưu bên cạnh thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, cô ta lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt không còn vẻ tươi cười ngọt ngào khi ở trước mặt Hoắc Ngự Thành, hỏi trào phúng: '' Cô thích anh ấy?''

Tiêu Miểu: "Hả?"

Tiêu Ưu khinh thường mà hừ một tiếng, nói khiêu khích: '' Tiêu Miểu, có phải cô nghĩ mang họ Tiêu rồi thì thành người Tiêu gia chúng tôi sao? Đừng vọng tưởng là có thể bay lên làm phượng hoàng, cô căn bản không có xứng. Cô cũng không có tư cách cùng anh ấy ở bên nhau đâu.''

Tiêu Ưu đối với Tiêu Miểu có địch ý, cô thấy nhưng không thể trách, cô chỉ bình tĩnh mà cười, nói với Tiêu Ưu một câu: Cô có bệnh sao?''

[ Edit ] Anh luôn muốn kết hôn với emWhere stories live. Discover now