Chương 2

4 1 0
                                    

Chương 2:

Ngày hôm sau Tiêu Miểu tỉnh lại cũng đã hơn 3h chiều, cô còn có chút uể oải, vò mớ tóc hỗn loạn, chậm rãi ngồi dậy. Tiêu Miểu hơi nhăn mày, cố gắng nhớ lại chuyện làm sao mình về được tới nhà.

Giây lát, động tác ấn huyệt thái dương dừng lại,trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ cô có chút nhớ ra, tối hôm qua chắc khong phải giấc mơ đâu nhỉ?

Trong lòng có chút thấp thỏm, Tiêu Miểu cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Đỗ Nặc Nhiên, muốn chứng thực một chút chuyện tối qua không phải là Hoắc Ngự Thành đưa cô trở về.

Đỗ Nặc Nhiên nói: '' Là anh ta đưa em về nha. Ai, Miểu Miểu, chị gái thật là bội phục em luôn, em thế mà lại có thể chỉ vào Hoắc Ngự Thành mắng anh ta ngu ngốc, mắng tới hai lần mới ghê chứ. Oa, em thật lợi hại nha!''

Đầu Tiêu Miểu muốn bùng nổ, khóc không ra nước mắt luôn. Không phải là mơ a!!

Cô quay lại, ngã xuống giường, túm lấy chăn kéo lên che kín mặt, giọng nói buồn bực: '' Lần này em có lẽ sẽ chết rất thảm. Tối qua ở trong xe, em còn nhéo khóe miệng anh ta nói anh ta mặt lạnh,.....''

'' Phụt ...'' Đỗ Nặc Nhiên kinh hãi, '' Anh ta thế mà không ném em xuống xe nhỉ?''

Tiêu Miểu: '' . . . ''

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Miểu tự an ủi chính mình: Không sao, không sao đâu Tiêu Miểu, mình uống say cơ mà ma men là không thể tin nha, cùng lắm thì lần sau gặp lại nói với anh ta lời xin lỗi là được mà. Anh ta là tổng giám đốc đại nhân mà sẽ không so đo với tác giả nho nhỏ như mình đâu.''

Rửa mặt, thay quần áo xong cũng mất một lúc, khi xuống lầu thì thấy Tiêu Lệ Hằng và Từ Tĩnh Trân thế mà đều đang ở nhà. Cô lễ phép chào hỏi, người giúp việc thấy cô xuống liền đi đến rót nước cho cô. Tiêu Lệ Hằng thấy cô đã xuống thì nói cô chuẩn bị tối nay tham gia tiệc rượu, chốc nữa thay lễ phục, trang điểm rồi cùng bọn họ đi đến đấy.

Tiêu Miểu vô cùng kinh ngạc: '' Để con đi sao.''

Trước kia mấy loại tiệc tùng như thế này đều là con gái nhỏ được cưng chiều Tiêu Ưu đi mà thôi, chưa bao giờ mang đứa con gái là cô đi cả.

Đương nhiên bản thân Tiêu Miểu cũng không ham thích mấy trường hợp xã giao này, cái cô so đo chẳng qua là thái độ của bọn họ đối với cô mà thôi.

Từ Tĩnh Trân cười híp mắt, nói với cô: '' Tiệc rượu lần này rất náo nhiệt, Miểu Miểu à chúng ta cùng đi, con nên thư giãn một chút.''

Tiêu Miểu cười khẽ, nói: '' Ai con cũng không biết sao thì làm sao mà đi được ạ . Thôi, mọi người đi chơi vui vẻ nha.''

Từ Tĩnh Trân nghe được Tiêu Miểu ngầm mỉa mai   mình nhưng bà vẫn cười ấm áp như cũ, thân thiện nói: '' Không biết cũng không có vấn đề gì cả, đi thăm hỏi một chút là được thôi, huống chi còn có Ngự Thành mà. Hai người đã quen biết nhau từ nhiều năm trước rồi, chắc hẳn là rất thân thiết.           ( thâm thúy đấy...)

Tiêu Miểu nhướng mày, cô rất muốn biết hai người này vì sao lại muốn cô đi đến như vậy.

'' Được.'' Cô cười yếu ớt, '' Con sẽ đi.''

______

Buổi tối, tại tiệc rượu.

Tiêu Miểu mặc bộ lễ phục màu đen theo Tiêu Lệ Hằng và Từ Tĩnh Trân đi vào. Tiêu Miểu nói với hai người họ: '' Hai người đi trước đi, con muốn qua kia ăn chút gì đó.''

Tiêu Lệ Hằng và Từ Tĩnh Trân quả thực muốn cùng các lão tổng và phu nhân bắt chuyện vài câu, nên gật gật đầu, hai người cầm ly rượu liền nắm tay nhau đến chỗ mọi người hàn huyên.

Tiêu Miểu tìm một chỗ khuất ngồi xuống và bắt đầu.... ăn, cô ăn nên thấy có chút khát nước lại thuận tay cầm ly rượu lên uống.

Hoắc Ngự Thành đứng dựa ở cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài lâm vào trầm tư, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh ôm cánh tay, nhẹ nhàng mà lay động ly rượu trong tay,

nhấp một ngụm nhỏ.

Mãi cho đến khi Tiêu Lệ Hằng và Từ Tĩnh Trân đã nói chuyện xong đưa Tiêu Miểu tới, Hoắc Ngự Thành mới thu hồi tinh thần, xoay người lại.

Cô gái mặc bộ lễ phục màu đen dài tới đầu gối, hai sợi tóc mai cũng được tết gọn ra phía sau đầu, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, gương mặt xinh đẹp khéo léo. Hai má ửng đỏ, cánh môi xinh xắn hồng nhuận, nhìn qua cùng là một cảnh đẹp ý vui.

Cô đứng ở trước mặt anh, trong tay bưng ly rượu, khí chất ưu nhã.

Tiêu Lệ Hằng cười với Hoắc Ngự Thành, nói: '' Thanh niên các cậu có chung đề tài nói chuyện, hàn huyên nhiều một chút, chúng ta không làm phiền nữa.'' Nói xong liền xoay người mang theo Từ Tĩnh Trân chậm rãi rời khỏi nơi này.

Tiêu Miểu ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào người đàn ông đứng trước mặt cô, cô hỏi: '' Bọn họ kêu tôi tới đây là ý của anh đúng không?''

Hoắc Ngự Thành ''Ừm.'' một tiếng.

'' Tôi cũng biết là như thế mà.'' Cô cười một tiếng, vòng qua anh mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh, có chút giễu cợt, nói: '' Vậy nên mới nói bọn họ làm sao có thể lại vô duyên vô cớ muốn tôi đến đây.''

Hoắc Ngự Thành không nói chuyện.

Lại trầm mặc một hồi, Tiêu Miểu âm thầm hít sâu, ngửa mặt nhìn anh, cười nói với anh: ''Tối qua, .... Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.''

Vẻ mặt Hoắc Ngự Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không nói chuyện, ánh mắt sắc bén làm cho cô không tâm tình của anh.

Tiêu Miểu nhẹ cắn môi, sau đó giơ ly rượu lên, ánh mắt hàm chứa ý cười rất thành khẩn, nói với anh: '' Còn có. . . . Tối hôm qua tôi uống say, nói toàn lời say, không có ý gì,.... rất xin lỗi, mong anh bỏ qua. Coi như ly rượu này là tôi xin lỗi anh, anh uống hay không thì tùy anh.''

Hoắc Ngự Thành cúi đầu, đôi mắt đen như mực, không gợn sóng mà rơi trên người cô, nói lời không có cảm tình: '' Không có ý gì? Tôi thấy là cô mượn rượu để mắng tôi thì có?''

Tiêu Miểu vốn đang tràn đầy ý cười trong nháy mắt suy sụp, khuôn mặt trang điểm nhẹ hơi nhăn lại, cô nhẹ giọng giải thích: '' Thật không có, tôi không phải là. . . . Ai nha, tôi không biết phải giải thích như thế nào a....''

Cô có chút vô lực thở dài nói: '' Vậy ý của anh là không muốn uống ly rượu xin lỗi của tôi sao?''

Ngay sau đó Tiêu Miểu quơ quơ ly rượu trong tay, chưa có uống hết ly rượu đã hỏi anh: '' Hoắc Ngự Thành, anh sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?''

Hoắc Ngự Thành: '' . . .''

'' Vậy như thế nào anh mới chấp nhận lời xin lỗi của tôi hả?'' Ánh mắt cô chân thành mà nhìn anh.

Nhưng mà lời nói Tiêu Miểu còn chưa dứt, phía sau đã vang lên giọng nói ngọt ngào: '' Học trưởng!!''

Nhớ vote ủng hộ mình nha mọi người!!!!!!!

[ Edit ] Anh luôn muốn kết hôn với emWhere stories live. Discover now