Cute.

3.4K 412 11
                                    

"Em ấy siêu siêu đáng yêu khi đỏ mặt. Dù em đỏ mặt trước kẻ khác."




Hôm nay, Dabi cứ liên tục thắc mắc. Phải chăng em ấy thích Katsuki? Hắn bắt đầu thừa nhận điều đấy sau Đại hội thể thao. Nhưng hắn cứ kệ đi, dĩ nhiên rồi. Không đời nào mà thằng khốn tự cao tự đại đó lại có người thích đâu.

Ấy vậy mà, hắn không tài nào thấu nỗi gương mặt đỏ chín của em mỗi khi ở cạnh nó.

Dabi không để ý lắm, có lẽ là vì em và hắn ít khi nào giao tiếp, thậm chí là chẳng buồn nói chuyện vài ba câu nữa cơ. Và tất nhiên, như hắn đã phủ nhận, ý tưởng trên đang dần ăn sâu vào sau đợt đại hội.

Hắn tức giận, ghen tị với những gì mình đang thấy. Dabi không hiểu vì cái cớ gì mà (T/b) có thể nhìn chằm chằm vào Katsuki 10 phút hơn?! Well, nhìn vào tấm ảnh trong màn hình điện thoại thì đúng hơn.

Như mọi buổi sáng, em có mặt ở ga tàu như hàng ngày. Nhưng mà, lần này em không đọc truyện mà chỉ nhìn hoài vào tấm ảnh với bộ mặt ửng đỏ và nụ cười bé tẹo teo.

Thật sự thì trước kia em hiếm khi bấm điện thoại lắm, em chỉ mê manga thôi, nhưng hắn cũng chả để tâm, chắc là vì hắn nghĩ em đang đọc cái gì đó trên điện thoại? Nhưng mà tụt hứng thật, có lẽ những lần đó đều là em ngắm ảnh chụp của nó ư?

Trong lúc theo dõi, hắn để ý từ đằng sau xuất hiện con bé hồng hồng với nụ cười ham chơi đang chậm chậm tiến về phía em. Con bé đột nhiên nắm vai (T/b) từ đằng sau làm em hết hồn.

Hắn nhận ra con bé đó, nó thường hay đến đây đón ga tàu với em, nhưng cũng hiếm khi thôi...

"Đang coi cái gì đó~!?" Con bé la lên trong khi em đang cố gắng giấu chiếc điện thoại. Tiếng la thu hút kha khá ánh nhìn từ người dưng nhưng họ cũng nhanh chóng lảng đi.

"A-Ahhh, Mina-chan! Chào buổi sá-!!" Em cố gắng hết sức để đánh lạc hướng Mina bằng một lời chào nhưng lại thất bại mất tiêu. Mina chộp lấy điện thoại với nụ cười tươi rói.

"Này! Trả tớ!" Em nói, giật ngay của riêng lại nhưng đã quá muộn rồi, con bé kia đã thấy tấm hình.

Em ngượng đến nổi đứng hình, chỉ biết nhìn xuống mặt đất ôm cái điện thoại trong tay.

"Ái chà chà, (T/b), tớ không biết là cậu có một cái gì đó với King Explosion Murder đó nha." Mina cười tủm tỉm sau mu bàn tay.

"Tớ chỉ-!" Trước khi gông cổ chối, em vội vã lắc đầu. "Không, m-mà d-đợi đã! Tại sao cậu lại ở đây??"

Mina đưa ngón trỏ lên miệng. "Đừng có mà đánh trống lảng nha~! Tớ nghĩ là mình cần gặp cậu ở đây nhưng mà chắc hôm nay là ngày may mắn vì tớ đến đúng lúc luôn."

Em chỉ biết quay mặt đi trong xấu hổ.

"À nè, tớ không ngờ gu cậu là mấy kiểu con trai thô bạo như Bakugou luôn đó. Nhưng mà thôi không sao, tình yêu đến từ nhiều hình dạng, nhiều kiểu cách khác nhau mà vậy nên tớ không đánh giá cậu đâu~" (T/b) quay sang nhìn Mina.

"K-không! Chỉ là tớ-" Em im lặng, sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, em nhìn chân mình rồi cười dịu dàng.

'Chỉ là cái gì?' Dabi tự hỏi.

"Thật tình tớ không thể không phủ nhận rằng tớ thích cậu ấy. . .cậu ấy là một người rất tuyệt. . .đối với tớ." Dabi khó chịu, gừ lên trong tức giận trước những câu từ em vừa nói.

Mina vỗ vai em, vẫn là nụ cười tươi rói ấy. "Vậy thì, có muốn tớ giúp cậu cưa đổ cậu ấy không. Nghe thì có khó đó nhưng với sự giúp đỡ của các bạn nữ trong lớp, cậu ta sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu thôi!"

Toàn bộ những ý tưởng này cần phải dẹp ngay, em nhất quyết không được đồng ý. Nếu không, kế hoạch của hắn sẽ phải dời lại ngày nào sớm hơn.

Hắn thở phào nhẹ nhỏm thay, em chỉ gật đầu rồi xinh xắn cười.

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu nhiều nha." (T/b) giơ ngón trỏ lên môi, hai bên má ửng rõ hồng, rồi em lại đơm nụ cười mà Dabi mãi yêu.

"Hứa với tớ rằng cậu sẽ giữ bí mật chứ?"

Mina gật đầu. "Tất nhiên rồi!"

Tàu điện tiếp theo đã đến ga, hai cô nữ sinh lên tàu rồi đến trường, bỏ lại Dabi ở đó với không việc gì để làm.

Hắn phàn nàn trong khó chịu, từng ngón tay len lỏi qua lọn tóc than. "Thôi nào, mau cho buổi dã ngoại nhanh đến đi."

"Nine Letters" - DabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ