Smart.

3.3K 383 12
                                    

"Nhưng mà tôi phải công nhận, một đứa ngốc như em ít ra cũng thông minh đó chứ."






Liếc nhìn thiếu nữ đang nằm bất động trước mặt, Dabi nhếch mép.

Vài tiếng trước, hắn còn thấy em đang nhâm nhi món ăn của mình với nụ cười tươi rói trong khi em nói chuyện với đám bạn.

Nhiệm vụ được giao cho hắn đã đến lúc phải thi hành rồi. Cả cái nhiệm vụ bắt cóc người con gái bấy lâu nay hắn chết mê chết mệt nữa.

"Vẻ mặt tươi cười đó là có ý gì-? Oh, hay là ông đang háo hức, phải không~?" - giọng nói của Toga vang lên từ phía sau lưng Dabi.

"Im đi." - là câu trả lời của hắn.

Dabi chưa muốn cho liên minh tội phạm biết về danh tính của em. Vì thế nên bây giờ, hắn sẽ tạm thời khóa mồm mình lại.

Giữa cuộc tấn công, Dabi biết rõ em đang ở trong rừng, hắn chỉ không biết chính xác là em ở đâu. Hắn thắc mắc liệu em có ổn không. Hay là em bị khí ga độc làm cho bất tỉnh rồi? Hoặc có thể em đang đánh nhau với ai đó quanh đây...?

Dù gì, hắn vẫn không thể đợi để biết chính xác được.

May mắn thay, em bị hắn tìm thấy rồi. Cô gái của hắn đang trốn chạy giữa khu rừng một mình với dải băng được tạo ra từ năng lực của em quấn quanh mũi và miệng. Mục đích là để ngăn không cho thứ khí độc xộc vào cả hai đường thở.

Dabi tự mãn cười. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Chuyện này không hề liên quan đến Twice vậy nên hắn đã yêu cầu tên đó lùi lại. Hắn không cần nhân bản chỉ để choảng nhau với em. Hắn có thể áp đảo em, hắn biết rõ điều đó.

Vả lại, hắn muốn giờ phút này phải thật tuyệt hảo. Chạm mặt em với chính phiên bản gốc của hắn. Không phải một bản nhân đôi.

"Ây chà chà...trùng hợp nhỉ...ta lại gặp nhau rồi." - Dabi nói, hắn ta bước ra khỏi bóng tối và đi về phía em- người mà đang thất thần nhìn hắn.

Chậm rãi, em kéo dải băng xuống. "Anh là người ở ga tàu..." - em lẩm bẩm, trố mắt nhìn hắn trong sự hoài nghi.

Ánh mắt của hắn đảo về phía dải băng trên cổ em. "Huh? Tôi tưởng mấy thứ đó dính lắm chứ. Chắc tôi sai rồi..."

Hơi thở của em vướng lại trong cuống họng. Thiếu nữ nhìn phải nhìn trái, tìm lối đi để trốn thoát.

Em lập tức phóng đi khiến Dabi phải đuổi sát theo em. Hắn thắc mắc tại sao thế nhỉ...

Như thể ông trời ngỏ ý muốn giúp Dabi, cô gái của hắn bất ngờ vấp phải cục đá và ngã nhào về phía trước.

Trước khi em kịp đứng dậy, hắn liền đạp mạnh lên lưng em khiến em hét lên trong đau đớn.

Bằng cái chân đang ghìm em, hắn dùng nó lật người em lại để có thể nhìn rõ em hơn. Mắt em, chúng lờ đờ, trông em như sắp ngủ một giấc say nồng vậy.

Hắn không giúp được, bèn cười khúc khích. - "Hít phải mớ ga rồi chứ gì? Tôi hơi bất ngờ là cưng chịu được lâu đến thế đấy." . Sau đó, ánh mắt của hắn chạm lên cổ tay em.

Chúng trố lên trong kinh ngạc khi thấy một vệt máu dài chảy xuống từ vết thương. Cùng một chỗ mà em vẫn thường hay dùng để tạo ra dải băng dính. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn khó hiểu, tại sao em không dùng năng lực để chống trả? Lúc đầu, hắn tưởng em bị khí gas làm cho ngất nhưng không. Mắt em bừng mở to, như kiểu em đang lắng nghe cái gì đó.

Và rồi trong chớp mắt, Dabi bị dải băng quấn quanh người, ném mạnh hắn sang một bên. Nhanh đến nổi hắn không kịp hay biết.

Em đứng dậy, vẻ kiên định chớp sáng trong đôi mắt.- "Giờ thì tôi được phép dùng vũ lực rồi." . Hai tay em thắt chặt lại thành nắm đấm, em vào tư thế. (Lúc này là lúc Mandalay cho phép mọi người dùng năng lực để tự vệ ấy.)

"Tôi không nhân nhượng đâu." - em nói làm Dabi cười thầm.

"Tôi có hơi thắc mắc, cưng ạ." - hắn trêu em với giọng điệu ma mị.

"Liệu em có còn nhớ bức thư từ 'kẻ theo dõi bí mật' không?" - hắn chuẩn bị đấm em nhưng em né được. Hắn có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt ai kia. Hẳn là em đang tự hỏi tại sao Dabi lại biết về việc đó.

"Nếu tôi bảo em kẻ đó là tôi thì sao?" - câu trả lời mà hắn nhận được mà một cước từ em. Hên là hắn tránh được.

"Tôi không tin anh đâu..." - giọng em trầm và mệt mỏi giống người vừa thức trắng hàng đêm liền.

"Oh, nhưng sự thật là vậy mà." - như ban nãy, em né một đòn nữa từ hắn.

"Dù sao thì không ai hiểu cưng hơn tôi đâu." - hắn nói. Em lách người khỏi cú đá chết người rồi trói hắn lại vào một cái cây gần đó.

Giờ thì Dabi mới để ý, em không dùng năng lực bằng cánh tay trái đang bị thương.

"Tôi thật biết rõ em mà." - những đoạn băng dính lần lượt bị đốm lửa của hắn cháy rụi, làm em sợ hãi chùn bước. "Băng dính này tuy không tài nào xé rách chúng được. Nhưng mà một khi gặp lửa thì tan chảy ngay."

"Em biết không, tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với tay trái của em..." - hắn bình luận. "Nhìn em kìa, mệt mỏi quá rồi, cả vết thương đó nữa. Em không chơi lại tôi đâu, mèo con ạ~"

Với những lời vừa thốt ra, hắn biết em đã đạt giới hạn của bản thân rồi. Em liền quay đầu hòng tẩu thoát. Hắn có thể thấy đôi chân run rẩy của em, đó là lí do vì sao hắn không thèm đuổi theo em nữa mà đứng đó quan sát.

Nhịp chân của em chậm lại trước khi em khụy gối rồi ngất đi. Lát sau, hắn đi về phía cơ thể đang nằm bất động trên đất mẹ, giấc ngủ thâu tóm em như một cái bẫy.

Cố gắng trói hắn lại để em có thể dễ dàng chạy trốn trong tình trạng này ư. Khôn đấy.

"Nhưng chưa đủ..."

Hắn bảo thế rồi bế em trên tay và đi tìm ngài Compress.













"Nine Letters" - DabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ