Chương 1

6.4K 209 8
                                    

Lúc mở mắt, Lộ Mạn Hề chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu cũng choáng váng, vô cùng khó chịu.

Lúc con người mới tỉnh lại sẽ luôn có một khoảng trống vô tri vô thức ngắn ngủi. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng như tuyết một hồi lâu, mới miễn cưỡng chịu đựng được sự choáng váng. Ngồi dậy, cô bắt đầu đánh giá tất cả của căn phòng này.

Trong không khí có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, còn có các thiết bị trong căn phòng này nữa, tất cả đều có thể chứng minh đây là bệnh viện.

Sao cô lại ở bệnh viện?

Lộ Mạn Hề nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc đó cô đang chuẩn bị đi chuyến bay sớm nhất để tham dự đám tang của Kỷ Thừa Hoài. Luật sư của anh cũng đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng trước khi chết Kỷ Thừa Hoài đã lập di chúc. Cô cũng không ngạc nhiên, kẻ có tiền đều thích làm điều này, nhưng cô lại không ngờ rằng, người được hưởng tài sản của anh lại là cô.

Ở bên anh nhiều năm như vậy, dù đó chỉ là một con chó thì nó vẫn có cảm xúc. Huống chi là người, cho nên nghe được tin anh chết, cô cũng khổ sở rất lâu.

Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nhiều năm như vậy, sự ngây thơ lương thiện trên người cô đều đã bị hủy hoại không còn chút nào.

Nơi cô sống ngay cả việc ngồi máy bay cũng rất khó. Lúc ấy vì tránh né Kỷ Thừa Hoài mà chạy đến nơi thôn xóm không có cả tín hiệu, cuối cùng vẫn là do đi theo đại tỷ trong thôn đến trấn trên mua đồ dùng sinh hoạt, trong lúc vô tình mới nghe thấy tin tức này từ TV.

Lúc ấy, sáng sớm cô đã ngồi xe ba bánh từ trong thôn đến trấn trên, lại từ trấn trên ngồi xe vào trong huyện, cuối cùng là ngồi xe lửa đến thành phố, gần như là dùng thời gian của cả ngày. Có thể thấy được giao thông nơi cô sống bất tiện thế nào.

Đương nhiên, cũng là vì như thế mà Kỷ Thừa Hoài mới không thể tìm được cô, cho cô một khoảng thời gian thoải mái.

Chắc là anh sẽ không tin được, một người như cô lại chạy tới cái nơi thôn xóm ngay cả ti vi cũng chỉ có mấy cái?

Chẳng qua còn chưa đến sân bay, cô lại đụng phải bệnh nhân tâm thần nổi điên, cô chưa nói gì mà cũng chẳng làm gì nhưng đã bị mấy người đó đuổi theo chém mấy nhát......

Mãi cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cái loại cảm giác đau đớn đến co giật đó.

Trước kia thấy thời sự đưa tin nói xảy ra chuyện chém người, cô còn thấy kỳ diệu, dù sao bây giờ là xã hội pháp trị. Thật sự đúng là lúc xảy ra ở trên người mình thì mới hiểu được cái gì là tai họa bất ngờ.

Nghĩ đến đây, Lộ Mạn Hề vội vàng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, thế mà lại không phát hiện ra chút tổn hao nào? Cô nhớ rõ lúc ấy cánh tay cũng sắp bị mấy tên đó chặt xuống rồi mà?

"Mạn Hề, cuối cùng thì em cũng tỉnh." Lúc này cửa mở, từ ngoài đi vào là một người có dáng người hơi mập, mặc áo hoodie màu xám. Người phụ nữ đeo kính gọng đen, trong mắt cô ấy khó nén nổi sự lo lắng. "Sáng nay ngài Kỷ gọi điện thoại đến, nghe giọng điệu thì hình như đang tức giận."

Phiền Não Của Nữ Thần - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ