CHƯƠNG 109: ĐỪNG HẬN TỚ HÈN YẾU

356 42 2
                                    

Joohuyn tay nâng cằm, tỉ mỉ quan sát Jeongyeon, thấy nàng mặc dù gầy gò, nhưng cũng không ủ dột như trước, trạng thái tinh thần tốt hơn một chút, yên lòng không ít. Nàng nhấp môi, nửa ngày mới hỏi: “Chị ấy... Có khỏe không?” 

- Cứ như vậy. – Jeongyeon tận lực che dấu lo nghĩ trong lòng, trầm ngâm một chút, lại nói: “Phần lớn thời gian đều ngủ say, thỉnh thoảng tỉnh dậy, cũng chỉ đờ ra, không nói lời nào.” 

Joohuyn nhíu mày: “Với chị cũng như thế?” 

- Có lẽ đối với tôi lại càng thêm như vậy. – Jeongyeon nhớ tới ngày đó khóc rống trước mặt Mina, mà cô lại tựa hồ như không nhúc nhích, mím chặt khóe môi. 

Joohuyn lắc đầu: “Chị ấy hi vọng chị ở cùng mà không phải người khác. Chị có thể mỗi ngày ở cùng chị ấy, nhưng lại im lặng kháng nghị, chí ít hiện tại đang phối hợp trị liệu cùng bác sĩ.” 

Jeongyeon miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, bưng ly lên uống nước. 

Joohuyn nhìn nàng, như dò xét nói: “Hai người có nói về chuyện trước đó... Ừ thì, về chúng ta...” 

Jeongyeon dường như biết nàng muốn nói điều gì, không đợi nàng nói xong đã đáp thật nhanh: “Không có.” 

Joohuyn kinh ngạc: “Vì sao? Em nghĩ chị nên giải thích với Mina.” 

- Giải thích gì? Nói rằng giữa chúng ta không có gì cả, chỉ là tôi đơn thuần muốn rời khỏi cậu ấy mà thôi? Tôi không tài nào nói như vậy được. – Jeongyeon cười nhạt: “Hơn nữa, tôi thấy hiện tại cậu ấy cũng hoàn toàn chưa muốn nói bất cứ cái gì với tôi, thực ra không chỉ tôi và cậu ấy, trong lòng em cũng rõ, vấn đề giữa chúng ta, không phải là vài ba câu giải thích thì có thể giải quyết.” 

Joohuyn trầm ngâm không nói, lúc người này phục vụ đã tuần tự đưa lên hai phần Pasta và Salad trái cây, nàng cầm lên một cây tây khoai chiên, chấm tương bỏ vào trong miệng. 

- Mia có khỏe không? – Jeongyeon đột nhiên hỏi. 

Joohuyn ngẩng đầu, chân mày lá liễu hơi nhíu: “Dù sao vẫn đòi mẹ với em, thỉnh thoảng cũng hỏi Choi Jungsik, không thể không nói, điều này đúng là hành em mà.” 

Jeongyeon trầm mặc một chút, hỏi: “Em trả lời con bé sao?” 

- Sao em trả lời nổi, tiếp tục che lấp, hoặc là con bé nói gà em đáp vịt, mẹ em giao cho em chuyện thật cực nhọc. – Joohuyn nhẹ nhàng thở dài: “May là con nít dễ quên, còn có A Lan theo nữa, cho nên nói tóm lại là không vấn đề gì.” Nói rồi, nàng cầm khăn xoa xoa tay, lại miễn cưỡng thêm vào một câu: “Nói thật, bây giờ em không hề muốn về nhà.” 

Jeongyeon dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng: “Chỉ vì cái này?” 

- Dĩ nhiên không phải. Dượng em cho bà ta một bạt tai, chị nhìn thấy chứ?" 

- Ừ, mọi người đều nhìn thấy. 

Joohuyn giơ hai tay bày tỏ bất lực: “Giờ dì em không ở với dượng, mà ở nhà em. Mẹ em thời gian này tính tình thay đổi nhiều, lấy lý do để không ảnh hưởng đến quá trình biểu tỷ trị liệu, kiên quyết không cho dì dượng em suốt ngày canh giữ ở bệnh viện, cho nên, bà ta mỗi ngày có hàng đống thời gian khóa cửa phòng trốn trong đó khóc, ăn uống đều phải đưa tận nơi, khuyên ăn, mẹ em thương dì, không những tự mình ra trận, còn kéo theo em, mỗi ngày đúng giờ thì đi khuyên giải an ủi, đi nghe dì em hối hận, than số khổ các thứ.” 

[EDIT-CHUYỂN VER] [JEONGMI]- ÁI SANH NHẬT KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ