Chap 3: khẩu nghiệp

6 0 2
                                    

Sau khi bị kéo ra khỏi quán rượu, tiểu Tiêu bị lôi lên 1 chiếc ô tô sang chảnh, chiếc ô tô này tiến vào trung tâm thành phố, nơi mà cô chưa bao giờ đc đến
*kít..t..t*
*cạch*
- mời tiểu thư xuống xe
Tiêu Tiêu ngỡ ngàng vs những j mà mình thấy: 1 tòa nhà rất lớn, xung quanh là cây cối và các kiến trúc khác, ở trc mặt cô thì là cả 1 dàn người hầu....
Quá ngỡ ngàng, Tiêu chưa kịp phản ứng j thì đã bị những người hầu đưa đi.
- đưa cô ấy về phòng và thay quần áo- tên sang chảnh ns.
- vâng- đám người hầu răm rắp nghe lời, chắc anh ta thường ra lệnh như vậy.
*trong phòng*
- này, bn j ơi- Tiêu khe khẽ ns.
- vâng, tiểu thư cần j cứ sai bảo.
- bn đừng khách sáo thế, nhìn bn thế này chắc cx tầm tuổi mình chứ nhỉ.
- ko đc đâu ạ, đây là luật r, nếu như lm sai thì sẽ bị đuổi.
- haiz, đc r- Tiêu thất vọng thở dài (vì kế hoạch kết thân đã éo thành công), vậy bn có thể cho mình bt tên đó là ai ko?
- tên đó....là ai ạ?????( douma nó hỏi ngu vcl, ở đây có bao nhiêu người, ns vậy ai mà bt chứ)
- thì là cái tên ra lệnh cho mn vừa nãy đó
- à, ý của cô là thiếu gia Minh Ánh ư???
- Minh Ánh...( tên con trai nghe đ* vcl) là ai vậy? Bộ có quyền lực lắm sao?
- trồi ôi, cô ko bt à, anh ấy là người thừa kế tập đoàn Doãn Phong đó.
- cái j??- Tiêu thốt lên vs vẻ mặt ngạc nhiên- tập đoàn hàng đầu Châu Á sao????( hi hi, chém tí cho vui )
- đúng vậy.
- vậy tại sao hắn ta lại đưa tôi tới đây??
- tôi nghe ns là chủ tịch tìm vợ cho con trai ớ, thiếu gia thấy ưng mắt ai thì rước về thôi.
- vợ...vợ...tôi á?? Làm vợ của hắn ta???
- ai za, cô thật là may mắn khi đc thiếu gia để í đó.
- may mắn cái đ*o j chứ. Tôi còn cả sự nghiệp, cuộc đời ở
ngoài kia, giờ thì bị bắt giam ở trong này là sao???
- ehem....
Bỗng nhiên có tiếng động ở đằng sau, cả 2 người quay ngoắt lại
Âu wắt tờ phắc.....
- Kì...Kì Minh Ánh....
Cô người hầu bỗng cúi mặt xuống:
- nhi thần xin thỉnh an hoàng thượng
.....
Ấy xí lộn
- kính chào thiếu gia.
Kì Minh Ánh chẳng thèm để tâm đến cô người hầu, bc đến chỗ của Hạ Tiêu Tiêu.
- này...này..., anh định làm j tôi????
Minh Ánh nâng cằm của Tiêu lên, ns:
- làm j em, em nghĩ tôi sẽ làm j em chứ ?
- vậy chứ tôi đang thay đồ..., anh vào phòng tôi lm j hả...
- sao hả? Vậy í em là tôi ko đc nhìn cơ thể em sao??( úi, kinh vcl, thật éo ngờ là tác giả lại viết câu sến súa này)
- đương...đương nhiên là vậy rồi, chúng ta 1 nam, 1 nữ, anh chưa nghe câu" nam nữ thụ thụ bất thân thân" sao?
- sao chứ? Ko phải em là VỢ của t sao, có chỗ nào của em mà tôi ko đc nhìn chứ???
- tôi...tôi là vợ của anh khi nào?? Là anh đưa tôi đến đây mà...
- cái j tôi đã muốn thì nhất định phải có, em đã rõ chưa hả.
Ns đến đây, Kì Minh Ánh buông tay, đi ra ngoài cửa:
- cô mau thay đồ cho Kì phu nhân đi (tận là thế cơ ạ), mất 30' rồi đấy. À - đột nhiên quay người lại - Tiêu Tiêu à, có vẻ em hơi khẩu nghiệp rồi, thế này lm sao mà lm 1 phu nhân gương mẫu đc chứ, sau khi thay đồ, đến phòng tôi, tôi sẽ dạy em cách ăn ns chuẩn mực - cười đểu.
*sau khi Minh Ánh đi khỏi*
- á.....á.....á, cái chuyện éo j thế này (tiếng kêu thảm thiết của 1 con cánh cụt éo bt bay)
#khẩu nghiệp phần 2#
- phu nhân đừng xúc động quá mức.
- xúc động cái éo j chứ, tức chết đi đc.
- xong r, tôi đưa người đến phòng của thiếu gia.
Một cảm giác bất an xuất hiện trong Tiêu Tiêu:
- Nam mô a di đà phật.......

Cô nàng  ngốc nghếch và chàng sói ranh mãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ