Jung Hoseok đem lòng yêu Min Yoongi từ cái nhìn đầu tiên.Cười ngọt như đường, làn da trắng sáng, tính tình thuần khiết đáng yêu, anh cứ thế phải lòng cậu công tử bột này.
Chẳng ngờ đâu cậu cũng yêu anh, do vậy mà anh vui lắm. Ngày đầu hẹn hò, anh cứ nghĩ mình mơ, bồn chồn không dứt. Nhớ khi da tay chạm nhau lần đầu, Hoseok tưởng chừng thân mình đang có luồng điện chạy qua.
Khi đó anh vui sướng lắm, tay đan tay cùng Min Yoongi đi khắp ngóc ngách trong trung tâm thương mại chỉ để khoe mẽ với đám bạn mình đã có người yêu. Khoác tay ôm lấy vai gầy, anh bồn chồn không tin mình thực sự cậu đã là người yêu anh.
Jung Hoseok là người thẳng tính, có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật, anh ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, là một kiểu người băng lãnh chuẩn mực, khá gần như vô tâm. Thế nhưng vẫn sẵn sàng vun đắp cho mối tình của mình thêm nồng mật.
Như lúc ban đầu, tình vẹn ý sâu.
Jung Hoseok sẽ nói lời yêu, sẽ nắm tay Yoongi qua từng con phố. Anh sẵn lòng đưa cậu đến các ngõ nhỏ lên đèn chỉ cần cậu thích. Anh cũng không ngại ăn những thứ cậu chàng nấu cho dù nó dở tệ và không thể nuốt trôi.
Vì anh yêu cậu, nhiều không kể xiết.
Rạp phim hôm nay đông khách lạ thường, ngày Lễ Tình Nhân năm nào cũng đông như thế, Jung Hoseok nắm tay Min Yoongi đứng trước quầy bán vé, nhìn sơ đồ phòng chiếu chỉ còn mấy chỗ trống lẻ tẻ cách nhau mà tiếc ngẩm. Yoongi ôm lấy cánh tay anh, thở dài tiếc nuối.
"Giá như mình đến mua từ sớm thì đã thích hơn nhiều rồi anh nhỉ?"
Anh thấy mình có lỗi, cúi xuống hôn cậu một chút, thở dài một chút, rồi thì thầm vào tai cậu, em nghĩ sao nếu Valentine này chỉ có hai chúng ta?
Hai mắt cậu long lanh rực sáng, mừng ra mặt, cậu mím môi cười, gật đầu lên xuống.
Jung Hoseok bật cười, người đâu dễ thương quá chừng. Anh xoa rối đầu nhỏ, đi về thôi.
Lễ Tình Nhân thứ 10 này, hai vợ chồng họ ở nhà đóng cửa có nhau.
Jung Hoseok yêu chết cái cách Min Yoongi cười, môi mỏng hở lợi, mắt híp cười xinh, cậu đáng yêu lắm. Ngồi trong lòng anh cứ lúc lắc cái đầu, lẩm nhẩm bài hát không tên, thỉnh thoảng sẽ nhấp một chóp gelato thơm ngậy rồi rướn người lên cùng anh thưởng thức. Yoongi hảo ngọt, cho nêm khoang miệng lúc nào cũng ngọt lịm, Hoseok rất thích. Anh chép miệng, hôn cậu lần nữa rồi đánh giá.
"Kem ngọt, nhưng không ngọt bằng em."
Rồi anh ôm ghì lấy cậu, cười váng khi thấy tai cậu hồng hồng giở trò giận dỗi, cậu ngại ngùng thật đáng yêu. Anh lau khóe miệng cho cậu, thì thầm.
"Yoongi, anh yêu em."
Người con trai này chính là người anh yêu, mãi yêu và sẽ không bao giờ cạn tình cạn nghĩa. Anh vẫn biết cậu trẻ con dỗi hờn, cậu vụng về chẳng tháo vát, nhưng cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu nhiều lắm. Cả hai cùng nhau cố gắng, chia đôi lấy nửa mỗi người vun vén một phần.
Nhớ ngày cậu thân áo vest trắng, trước ngực cài hoa, theo chân cha bước vào lễ đường ngày cưới, anh lại thấy mãn nguyện vô cùng. Từ giây phút đó, cậu và anh cho danh có phận, cha Yoongi đã nói.
"Hai đứa con tình cảm xuất phát từ con số không, đến được như vậy thật sự rất tốt, đã cố gắng rất nhiều rồi."
"Chẳng cần phải khổ nhọc cố gắng một bên, chia nửa cùng nhau gây dựng hạnh phúc còn tốt hơn gấp bội lần. Tình cảm xuất phát từ cả hai phía mới là tình cảm đẹp nhất, cha mong các con sẽ cứ giữ trọn trách nhiệm nửa phần này."
Hoseok gật đầu, để đến được ngày hôm nay, cả hai đã rất nỗ lực. Yoongi đã vì anh mà chịu chuyện bếp núc, để bàn tay mịn mượt của mình dính đầy vết trai sẹo, cậu chịu từ bỏ công việc để về đảm đương nội trợ, vì cả hai là thế đấy. Nên chính anh cũng sẽ góp sức chung tay, tình chỉ vẹn khi cả hay cùng nhau chia sẻ.
Jung Hoseok rất hay mua quà về cho Yoongi. Anh nghĩ mấy thứ vụn vặt này tuy không đáng giá, nhưng lại đánh đổi lấy niềm hạnh phúc của cậu thì quá là hời rồi.
Jung Hoseok cũng rất nhọc công học tập. Anh biết Yoongi mộng mơ lắm, cũng gắng lòng học theo các tình tiết lãng mạn trong phim. Bản thân anh có thể sẽ chảnh bao giờ nói ra những câu sến sẩm, nhưng chỉ cần Yoongi thích thì anh miễn phàn nàn. Một câu sến rặn da gà đổi lấy nụ cười thẹn thùng của người anh yêu, không thấy lỗ lắm.
Bản thân anh cũng khá lệ nhiều lắm, cũng là vì Yoongi. Chỉ cần là Yoongi, anh thấy công sức mình không phí hoài.
Đó chính là sức mạnh của tình yêu.
Đó cũng chính là thông điệp của tình yêu, vì nhau mà cố gắng, vì tình mà đáp vun.
17h29; 14022019; by dd.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega][2shorts] 0.5
FanfictionCả trong thế giới của tôi Anh phần tôi nửa nên đôi vợ chồng 0.5+0.5=1, xác suất đôi ta về chung một nhà coi như chắc chắn. Spoiled sâu răng các mẹ ạ, là một chuyện tình mà ai cũng phải cố gắng. Hổ lốn hỗn độn đừng đọc nhé.