Chap này sẽ không có huấn đâu
-----------------------------------------
1 tháng trôi qua và cũng sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi nhỉ
Và ở trong phòng học nào đó đang suy nghĩ nên tặng anh món quà nào
"Nên tặng thầy món quà nào nhỉ ? Đồng hồ ? hay cà vạt ? Ủa rồi mình lấy đâu ra tiền ? Mà mình mới học tới cấp 2. Không lẽ mình phải đi làm thêm ? Chắc vậy"
-----------------
Tuyết Băng: Cuối cũng tan học giờ còn sớm chắc đi kiếm chỗ nào đang tuyển thì xin vào làm
Cô đi hết tiệm này đến tiệm khác không ai nhận cô vì cô quá nhỏ tuổi
Dừng chân tại quán cafe RadiaTuyết Băng : có ai ở đây không ạ ?
Nhân Viên : Chị muốn dùng gì ạ ?
Tuyết Băng : Chị ơi cho em hỏi có chủ quán ở đây không vậy ?
Nhân Viên : vậy đợi em một chút
Sau một hồi chủ quán mới ra. Chủ Quán mang một phong cách đẹp trai, mái tóc dài màu trắng
Chủ Quán : Có gì không em ?
Tuyết Băng : Em muốn vào làm nhân viên được không ạ ?
Chủ Quán : đối với em thì bây giờ còn quá nhỏ để làm việc
----------------tua-------------
Chủ quán : Vậy ngày mai em có thể vào làm từ 1h chiều nhéTuyết Băng : Vâng ạ
Thế là cô đi về nhưng không biết có người đang đợi nhà muốn bóc khói
Cô chưa kịp bước vào trong căn nhà thì đã thấy hơi sát khí tỏa ra khiến cô lạnh cả sóng lưng
Mặc Băng: Em đi đâu giờ này mới về ?- Giọng của anh vẫn đầy sát khí khiến cô phải run sợ
Tuyết Băng: À.......dạ em đi học thêm nhà nhỏ bạn ạ
Anh nghe thấy thì cũng đã bớt đi cơn giận lần nào
Mặc Băng: Ừm lần sau học thêm đừng có về trễ nữa nếu không thì biết hậu quả rồi chứ
Tuyết Băng : Vâng.......
"Phù cuối cùng cũng thoát nếu không chắc cái mông này sẽ không yên mất"
Cô đi vào phòng để an toàn cho phần mông yên lành
"Chắc mình sẽ mua cho thầy cái đồng hồ để chúc mừng sinh nhật thầy vậy"
---------------tua đến sáng mai---------------
Cạch
Mặc Băng: dậy đi học kìaCô lấy mền quấn vào người và đó là những gì cô đáp trả cho anh
Mặc Băng: dậy đi trễ rồi không dậy là thầy lấy roi mây đánh em đấy
Cô nghe tới roi mây liền ngồi dậy tức khắc
rồi chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhânAnh đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng-"Dễ thương thật"
Mặc Băng : nhớ nhanh xuống ăn sáng nghe chưa
Tuyết Băng : Vâng~~
Cô đi xuống bếp vừa bước xuống cầu thang thì thấy bóng dáng của người mình thương đang nấu ăn nhưng tiếc thay là anh với cô chỉ là mối quan hệ thầy trò
Mặc Băng : xuống ăn sáng đi đứng đó làm gì
Trong bữa ăn cô chỉ ngồi chọc đũa vào bát cơm mà chả ăn gì cảMặc Băng : em ăn đi cơm rơi ra hết rồi kìa
Tuyết Băng : em no rồi thôi em đi học thưa thầy em đi học
Cô nói xong liền chạy một mạch ra cửa để lại sự nghi ngờ của anh
"Chắc không đi học bữa nay để mình đi làm thêm vậy chắc anh không biết đâu hôm nay anh ở nhà mà"
Cô chạy một mạch tới nơi làm thêm mà chẳng hề lo nghĩ gì cả
Rồi lại ngày này qua ngày khác cô bỏ ăn bỏ học để đi làm thêm nhưng xui thay là cách sinh nhật của anh 1 ngày thì anh lại đến chỗ quán cafe mà cô làm để nói chuyện với giáo viên khác
----------------------------------
Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm luônLý do mà mình không ra truyện nữa thì có lẽ mình gặp một số vấn đề khiến mình suy sụp nhiều lắm
Và giờ hư và lười lên nhiều rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Một lần nữa xin lỗi các bạn nhiều lắm ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy!tại sao không phải là em
De TodoMặc băng : là một thầy giáo ,yêu thương cô nhưng một khi đã nghiêm khắc thì ko tả nổi Tuyết Băng: là một cô nhóc 13t , lạnh lùng cô sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ba cô và mẹ cô đã li dị rồi ba cô đã cưới một người vợ khác. suốt ngày đánh đập...