Giang và Thành là đôi bạn rất thân từ đầu năm cấp ba. Ban đầu, cả hai không ưa nhau lắm, vì tính cách cả hai hơi khác nhau.
Thành, tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, là con một gia đình giàu có. Anh là một công tử nhưng lúc nào cũng cố gắng thoát khỏi gia đình để được tự do. Anh rất ghét sự ép buộc từ gia đình, nhất là vấn đề "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", thậm chí là anh còn đã từng có ý định bỏ nhà đi bụi rồi!!
Giang thì ngược lại. Tên đầy đủ là Võ Vũ Trường Giang. Gia đình cậu chẳng khá giả gì, chỉ vừa đủ nuôi sống bốn bố con cậu. Mẹ cậu mất sớm. Bố cậu cũng đã đến tuổi về hưu. Cậu là anh cả trong gia đình. Tất cả mọi thứ đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé cậu. Nhưng cậu không nản. Và cậu cố gắng làm tất cả để bố cậu vui.
Sau khi chạm nhau vào lớp 10, cả hai đã là cái gai trong mắt nhau. Nhưng một lần Giang bị tai nạn giao thông trong lúc đang đi đến nhà một cậu bé để làm gia sư, Thành lúc đó đi ngang, vô tình thấy nên đã đưa cậu vào bệnh viện, thay vì chỉ ngó lơ như những người đi đường.
Giang bất tỉnh ba ngày. Thức dậy, cậu thấy bố mình đang ngồi đó, sầu não. Nhận thấy cậu tỉnh dậy, bố cậu liền cho gọi bác sĩ. Cậu được biết mình chỉ bị chấn thương ở bụng và chân, sẽ không đi lại được liền.
Đang nằm thì Thành bước vào. Anh đâu ngờ cậu đã tỉnh. Liền bỏ nhanh đồ ăn anh vừa mua xuống cho bố Giang, kèm với câu: "Bác ăn và lấy phần của cháu cho cậu ấy ăn đi! May mắn là hôm nay cháu mua cháo ạ!" rồi chạy mất.
Những ngày tiếp theo, cậu vẫn không thấy anh. Đồ ăn vẫn đến đều đều. Và cậu được ba anh kể rằng anh là người mang cậu vào đây. Cậu dường như không tin vào tai mình. Chẳng phải anh không ưa cậu sao?
Ngày cậu xuất viện. Nhìn vào hóa đơn, cậu lo lắng. Nhà cậu làm gì dư dả mà trả được ngần này tiền? Nhưng cậu không ngờ, khi cậu còn đang loay hoay thì đã hay tin số tiền đó đã được trả không thiếu một xu. Cậu hỏi thì y tá chỉ trả lời: thiếu gia của Huỳnh Gia đã trả giúp. Chẳng phải đó là gia đình Thành sao? Nhưng mà thiếu gia... nghe nói Giang có một người anh là Huy và một người em là Đức à? Nhưng suy qua suy lại thì Thành vẫn có khả năng cao nhất.
Sáng ngày vào học trở lại, Giang dự định là sẽ đi nhờ xe của đứa em, nhưng ai ngờ, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu trước cửa nhà. Một tên to cao lực lưỡng bước ra khỏi xe, mở cửa xe, cung kính mở cửa xe và mời cậu vào.
- Các người là ai? Làm gì trước nhà tôi?
- Cậu chủ của Huỳnh Gia bảo ghé ngang đây đón cậu. Nếu không làm theo chúng tôi chắc sẽ không yên đâu.Giang lại bối rối. Nhưng đành chấp nhận. Cậu cúi xuống chuẩn bị vào thì hình ảnh Thành đang đeo headphone, tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Rồi cậu cũng vào xe. Tên kia đóng cửa và trở vào ghế phía trước của mình. Chiếc xe lăn bánh đến trường.
Trên xe không ít lần cậu đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn chẳng động đậy gì. Mà cậu phải công nhận rằng nhìn anh từ góc độ này trông anh đẹp thật.
Tới trường, anh xuống xe, chẳng nhìn cậu lấy một cái. Suốt buổi học, cậu gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tập vở của cậu bấy lâu này chưa đụng vào bây giờ lại chi chít những bài học mà những ngày cậu vắng. Chữ viết ít nhất là đọc được. Lạ hơn, nó được trình bày gần như theo những gì cậu đã trình bày ở những bài trước. Cậu hỏi Luật, cậu bạn ngồi kế bên liệu cậu ấy có biết ai chép bài giúp cậu không. Câu trả lời suýt làm cậu phải hét lên: Thành!
YOU ARE READING
[Thành Giang] Làm sao để đến được với nhau? (Chuyển vers)
FanfictionChuyển là chuyển vers từ truyện t qua nên ko cần xin muâhhha