Chap 2

372 27 1
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay.... là đám cưới của cậu....

Như đã hứa rất lâu, anh cùng cậu cùng nhau đi đến những tiệm cưới để sửa soạn từ trang phục đến trang trí. Có gì không vừa ý, cả hai đều nhắc nhở ngay.

Hôm nay anh vận một chiếc vest đen tuyền, một chiếc cà vạt trắng sọc xám. Tay áo mở nút, xắn lên để tiện mà giúp cậu.

Đến tận bây giờ, khi chỉ có cả hai, Giang mới nhận ra sự thay đổi của Thành.

Bên ai Thành không nói nhưng khi bên Giang, Thành thường tâm sự hoặc pha trò rất nhiều. Ấy vậy mà, hôm nay, Thành lại lặng thinh. Ánh mắt của Thành hôm nay, sao lạ quá! Nó không ánh lên sự vui vẻ hào hứng như mọi khi. Nó mang một nét buồn không nói được nên lời.

Muốn thay đổi không khí, Giang cầm tay Thành đứng dậy. Bàn tay này hôm nay lạnh quá! Không còn ấm áp như xưa.

Thành khẽ rụt tay lại. Anh bây giờ sợ rằng. Nếu anh cứ mãi cạnh bên cậu, càng được cậu đối tốt, càng được cậu có những cử chỉ thân mật, anh chắc hẳn sẽ tự làm theo ý mình mất. Để rồi sau này chắc cậu sẽ ghét anh mãi mãi...

Anh nhìn cậu. Thoáng thấy nét bàng hoàng và khẽ buồn của cậu, anh bối rối, gãi đầu, bào chữa:
- Không phải là tao có ý buông tay mày, tại tao đang suy nghĩ mà mày làm giật mình nên tao mới phản ứng! Mày đừng hiểu lầm tao!!!

Nghe Thành giải thích, Giang cười, cậu cốc ngay vào đầu Thành một cái:
- Không cho mày nghĩ nữa, giờ vô phụ tao mặc quần áo và trang điểm nhanh, lát nữa còn phải phụ cả Nhã Phương nữa!!

Cậu đẩy anh vào căn phòng thay đồ. Nó không nhỏ, nhưng nó vẫn tạo cho anh những sự khó chịu.... và một trong số đó là NÓNG!

Anh lấy lý do cậu đã lớn già đầu rồi nên tự thay được và ra ngoài. Anh cố xua đi những hình ảnh bản thân tự tưởng tượng khi cậu khỏa thân. Đó là điều không nên!!

Cậu bước ra. Với bộ vest xanh kèm chiếc nơ đỏ trên cổ. Đẹp trai. Mạnh mẽ. Đó là những gì anh có thể nhìn thấy ở cậu lúc này. Và hẳn... cậu hợp với Phương hiện đang trong bộ váy cưới lắm.

Anh cũng vuốt tay áo mình xuống, gài nút đàng hoàng lại.

Giờ Giang phải trang điểm sao cho lịch lãm hơn một tí nữa. Rồi còn phải xịt keo.

Nhã Phương đến rồi. Trông cô thật lộng lẫy với bộ váy cưới trắng đính kim tuyến tuyệt đẹp. Mái tóc cô cũng đã được chỉnh lại. Tay cô cầm một bó hoa hồng rất tươi.

Đã gần đến giờ rồi. Thành đeo bộ đàm, chỉnh sửa lại y phục. Anh sẽ là người chào khách cũng như đưa khách vào đúng chỗ ngồi.

Đã đến lúc chiếc mặt nạ được đeo lên.

Anh cười tươi rói chào khách rồi lịch thiệp đưa họ vào chỗ. Bố Giang có vẻ rất thích Thành. Cứ vỗ vai anh bảo anh nghỉ ngơi. Nhưng không! Anh phải làm. Nếu không, anh lại đi với cậu, và bất đắc dĩ đi với Phương.

Phù! Cuối cùng cũng hết khách. Buổi lễ bắt đầu. Anh trang trọng cởi áo khoác bên ngoài, đặt ngay ngắn, phẳng phiu trên lưng ghế rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Anh được ngồi chung với gia đình của Giang lẫn Phương. Và có cả Hari, cô bạn thân của Phương.

[Thành Giang] Làm sao để đến được với nhau? (Chuyển vers)Where stories live. Discover now