Nếu như nói dối là một nghệ thuật thì chắc hẳn cậu là một nghệ sĩ.
Sự tươi cười hạnh phúc bấy lâu của cậu, tất cả, chỉ là một mà diễn hoành tráng mà đạo diễn không ai khác hơn, là ba cậu.
Cậu hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân ấy xảy ra. Nhưng ba cậu đã đính ước cho cậu và Nhã Phương. Ông cũng đã hỏi cậu nhiều lần rằng cậu có đồng ý hay không. Có vẻ như ông rất mong đợi cuộc hôn nhân này. Nếu cậu từ chối, hẳn ba sẽ buồn lắm. Nên.... chọn chữ nghĩa thay vì chữ tình là điều tất yếu.
Điều đáng nói ở đây.... là cậu cũng yêu anh.
Cậu tưởng chừng nếu cậu cố gắng yêu thương, chiều chuộng Phương, thì tình cảm của cậu dành cho anh sẽ ngày một phai mờ.
Nhưng không. Mỗi khi chăm sóc Phương, cậu không dám nhìn anh. Bởi vì nếu nhỡ như cậu thấy sự không vui hay quá vui của anh thì hẳn cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm!!
Sau cái hôn của Thành, cậu như đứng hình. Tim cậu chạy loạn cả lên.
Rồi cậu còn nhận được bức thư của Thành từ tay cô.
Vì buổi tiệc, Giang không thể đọc ngay được. Cho đến khi về đến nhà, mở thư ra mà đọc. Cậu kiềm lòng, đốt nó đi. Rồi sau đó, anh vào phòng, khóa cửa, rồi dùng tay đập mạnh vào gối, nước mắt theo đó mà tuôn rơi.
Trút giận lên gối chán chê, anh co chân sát ngực rồi vòng tay ôm lấy. Gục mặt xuống gối, anh lẩm bẩm:
- Tại sao chứ hả Thành, tại sao mày lại giấu tao chứ!!! Giá như tao với mày chịu nói với nhau sớm hơn, ít nhất thì chúng ta sẽ có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau chứ...Những ngày hôm sau, cậu mang cái vẻ mặt buồn rầu để đưa Nhã Phương đi tuần trăng mật.
Phương thấy cậu buồn, cũng hiểu sơ sơ là anh không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, liền nói:
- Anh Giang, nếu anh không hạnh phúc, chúng ta có thể ly hôn, em không muốn đính ước như thế này!Giang có chút bất ngờ, nhưng rồi, cậu cũng nói:
- Dù cho không, thì anh vẫn phải lấy em! Vì sự hạnh phúc của ba anh, anh phải làm như vậy!Sau lần đó, Phương không nói về vấn đề đó nữa, dù cô biết, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười dù Giang không muốn.
Sau khi cho ba của mình có cháu ngoại, cậu lao hết vào công việc. Phương hiểu... cậu đã đạt được mục đích của mình. Cô cũng không trách cậu được. Tình yêu, phải đến từ hai phía. Và tình yêu này, không xuất phát từ phía nào cả.
Nhưng dù sao, cậu cũng còn quan tâm cô, thấy cô bệnh thì vẫn chăm sóc.
Cậu được coi là nhân viên ưu tú và có tiềm năng. Vì thế, công ty đưa cậu sang Úc để học thêm kinh nghiệm của công ty Huỳnh Gia.
Nhưng ngờ đâu... cậu gặp anh! Tưởng đâu anh sẽ bất ngờ rồi gọi tên cậu... nhưng không... anh hoàn toàn quên mất cậu rồi.
Không phải chứ!
Cậu được anh cho lên phòng thoải mái, rồi có gì cứ việc hỏi han, anh sẽ trả lời hết!
Có một vài ngày, anh cho cậu ở lại văn phòng mình, anh dùng cái cớ rằng hôm đó sẽ có rất nhiều thứ cho cậu học tập... nhưng thật ra... nó chẳng có gì cả.
YOU ARE READING
[Thành Giang] Làm sao để đến được với nhau? (Chuyển vers)
FanfictionChuyển là chuyển vers từ truyện t qua nên ko cần xin muâhhha