s p

373 29 2
                                    

"Em xứng đáng với một người đàn ông yêu em bằng từng nhịp tim cộng lại, một người đàn ông luôn nghĩ về em, một người đàn ông có thể dành ra từng phút từng phút mỗi ngày chỉ để thắc mắc xem em đang làm gì, em đang ở đâu, em đang ở bên ai, và liệu em có ổn không. Em cần một người đàn ông có thể giúp em với tới được mơ ước và bảo vệ em khỏi những nỗi sợ thường trực trong chính em. Em cần một người đàn ông sẽ đối xử với em bằng sự trân trọng, yêu em từ những chi tiết nhỏ bé nhất, đặc biệt là ngay cả những sai sót của em. Em xứng đáng được ở bên một người đàn ông có thể khiến em vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc đến mức có thể chết vì hạnh phúc."

Changkyun nhìn những dòng chữ ấy, tự hỏi là chúng xuất phát từ bộ phim nào, có phải là bộ phim mà cậu vẫn luôn ước mơ được làm vai chính không. Hay, có phải đó là bộ phim mà khi cảnh cuối kết thúc và màn hình ti vi trong nhà vụt tắt, không gian tối đen nhường chỗ cho xúc giác nhạy cảm có cơ hội cảm nhận rõ ràng hơn, ngay cái khoảnh khắc mà Jooheon quay sang, nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt gần sát với cằm anh của Changkyun, hôn cậu thật lâu.

Mới đó mà đã mười năm trôi qua. Không biết rằng cái mốc thời gian mười năm đối với người khác có phải là điều gì đặc biệt đáng nhớ và đủ dài lâu để ghi lại như một kỷ niệm có thể nghe thấy, nhìn thấy, chạm vào được không, nhưng với Im Changkyun, đó là một hành trình quá dài, quá nhiều những ổ gà ổ vịt, những lần ngã xuống và tự mình đứng lên trên hai đầu gối sắp gãy đôi và bầu trời rọi xuống ánh nhìn dò xét chế giễu. Mười năm là đủ. Chỉ cần mười năm là đủ. Đủ, để quên một người, quên một mối tình, quên đi chính mình vào khoảng thời gian đó đã bùng cháy lên thứ nhiệt huyết gì.

Thời thanh xuân cuồng nhiệt ngày nào giờ đã không còn nữa. Changkyun cũng không còn là Changkyun năm mười sáu tuổi nữa. Lee Jooheon cũng đã trở thành chàng trai đã-từng, một trường hợp đã-từng khác trong cuộc đời Im Changkyun, một dấu chân đã in vào trái tim cậu trong một giai đoạn ngắn ngủi vật lộn với những vấn đề của một đứa trẻ mười sáu mười lăm.

À, ai bảo là trẻ con thì không phải lo nghĩ gì nhỉ? Trẻ con cũng có những khó khăn của việc làm trẻ con mà người lớn không bao giờ hiểu được. Tình yêu của trẻ con, cái tình yêu của tuổi niên thiếu chỉ biết lo lắng về một bài kiểm tra hay thi học kỳ sắp tới là hết đát, hay anh bạn này đẹp trai như thế nào, cô bạn kia mới cắt tóc nhìn có xinh hơn không, hay con bé này trông ngứa mắt quá, hay 1001 cách để cưa đổ người mình thầm thương trộm nhớ,... Nhưng khi trưởng thành rồi, thì lại khác. Người ta tính toán, vụ lợi và so đo, ngay cả với người mình yêu và yêu mình, so sánh ai nặng tình hơn, tôi có tư cách hơn hay anh bỏ ra nhiều trách nhiệm hơn, ai có lỗi hơn, ai làm tổn thương ai nhiều hơn. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, Changkyun vẫn luôn cảm thấy ghen tị với chính mình của lúc đó, sao mà lại có thể hồn nhiên và vô tư đến như thế. Lúc đó, cứ nghĩ điểm kết thúc của bầu trời là ở đôi mắt người yêu, nhưng bây giờ, điểm kết thúc ấy là vệt ánh sáng hoàng hôn cuối ngày đỏ rực thành một mảng dài khô khốc, không còn biết được trên má mình vừa lăn xuống là thứ gì, nước mắt, hay mồ hôi, hay bất kỳ điều gì khác, chẳng hạn như sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Khi kế mưu sinh trở thành điều trên hết và trước nhất, thì giữa xã hội này, tình yêu đột nhiên thật rẻ mạt và thừa thãi. Phim ảnh và âm nhạc nghệ thuật sinh ra với mục đích chính là để củng cố, là để nhắc cho người ta nhớ rằng, giữa người với người, tình cảm gắn kết là thứ không thể bị lãng quên.

Hai mươi phút trước, Im Changkyun nhìn chằm chằm vào cái quyển sổ nằm trơ trọi dưới đáy thùng thư bỏ hoang lâu ngày của cửa hàng pizza kết hợp cà phê sáng, thắc mắc tại sao người gửi lại đề tên cậu ở trên bao bì ngoài và tại sao lại không ghi địa chỉ nhà riêng.

À, Changkyun nhớ ra, hai năm vừa qua cậu đâu có ở yên được một chỗ.

Khi mà áp lực kiếm tiền đè nặng lên hai vai, cậu buộc phải linh động và di dời từ hết thành phố này đến thành phố khác, làm nhiều nghề khác nhau, liên quan đến âm nhạc cũng có mà chân tay nặng nhọc cũng có. Nghĩ về thời niên thiếu coi âm nhạc như hơi thở và việc bản thân vào thời điểm tay trắng đứng trên cái vạch xuất phát lạnh lùng của cánh cửa cuộc đời, chỉ biết cười cho qua.

Thế rồi quyển sổ chỉ có từng ấy chữ. Những điều lặt vặt ít ỏi. Những ký ức rời rạc chắp vá. Changkyun có cảm giác không phải là cậu đang đào bới một quá khứ có mình trong đó mà là một cuốn tiểu thuyết chứa đựng một vai chính nào khác kia.

Cậu đã cố quên đi hết cơ mà. Nhưng ngay cả manh mối về người đã gửi cho mình bưu phẩm kỳ lạ có quyển sổ của chính mình bên trong Changkyun cũng không có trong tay bất cứ điều gì có ích cả.

Changkyun hiện tại đang ngồi trên xe buýt, thở dài cho một chuyến đi đến trạm cuối, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nhắm mắt lại cho một giấc ngủ chập chờn, tai nghe choàng qua cổ, mũ lưỡi trai đen bị cậu kéo sụp xuống che đi hốc mắt trống rỗng và đỏ lên vì thiếu ngủ trong một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn. Cả tháng vừa qua chạy xe giao hàng thay ca cho một người anh thân thiết ở cửa hàng, mỗi ngày chỉ được ngủ tầm hai tiếng hơn, Changkyun tưởng mình đã chết trên giường ngủ ở cái phòng trọ hai mươi mét vuông mỗi khi chậm chạp mở mắt ra để xác định vị trí của bản thân rồi ấy chứ.

Vì chúng ta đã không còn trẻ nữa.

Một tông giọng ấm và dễ chịu chợt vang lên qua tai nghe của Changkyun. Cậu ngay lập tức thấy bản thân vội vàng dừng lại hành động tua tán loạn các kênh FM khác nhau để nghe xem có chương trình nào phù hợp với mình không, khi mọi nỗ lực để tranh thủ ngủ thêm một giấc ngắn trước khi về đến nhà của Changkyun cũng không thể thực hiện được. Và cậu buộc phải đi dò đài, rồi vô tình nghe thấy chất giọng quen thuộc đang phát ra đều đặn đó. Một DJ. Một người rất quen. Cái giọng mà đau họng lâu ngày sẽ phải cố nuốt thêm mấy viên ngậm liên tục liên tục cho đỡ phải đằng hắng nhiều ấy. Cái kiểu nói như đang rap này. Cái phong thái tự tin này. Họ Lee. Tên Jooheon. Lee Jooheon. "Quân tử chi giao đạm như thuỷ", dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được quy chuẩn, mẫu mực của bản thân.

Người đàn ông mà Changkyun từng yêu.

Một người đàn ông tốt. Rất tốt là đằng khác. Và là một người đàn ông yêu cậu hết lòng. Nhưng cho đến ngày hôm nay nhìn lại, thì chỉ là một trường hợp đã-từng mà thôi. Nhưng cũng không hẳn thế. Khi chia tay rồi, và cát bụi thời gian chảy tràn vào những lỗ hổng, những thứ còn sót lại mà con người ta vẫn còn nhớ được, đấy chỉ là đối phương của ngày ấy, của thời gian bên nhau ấy quá đỗi tốt đẹp, hai chữ chúng ta quá đỗi rực rỡ, đến nỗi nhớ lại liền cảm thấy không đành lòng.

Bất giác, nước mắt cậu không đợi mà trào ra.

to the boy i loved | jookyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ