thân mến của em,
cuối cùng thì anh vẫn giúi vào tay em lá thư như một thói quen, và như thể em đã chờ đợi điều đó cả ngày, em nhìn anh, cảm giác vừa được tấm giấy mỏng manh gấp gọn gàng còn vương hương tinh dầu hoa hồng ấy lôi kéo cả hai chúng ta ngã về quá khứ.em không nuối tiếc anh. hoặc giả, em làm như không nuối tiếc anh. phần yếu đuối nhất trong em ngày đó đã chết theo anh, khoảnh khắc em ném vào mặt anh những lời mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra. em hèn nhát và vinh quang cùng một lúc. em là người đã đá anh, và tất cả những gì người ngoài có thể thấy và đem ra đàm tiếu chỉ có thế. sự ích kỷ cuối cùng của em, đó là khiến anh không thể tiếp tục thi đấu trong một thời gian không ngắn không dài tiếp theo. nực cười làm sao, khi cái em nhung nhớ không phải là nét mặt anh, đôi mắt nhỏ nhíu lại mà anh nói rằng mình đã làm mất gọng kính trong một chuyến đi thực tế ở nhật, hay tất cả những cử chỉ vô thức của anh lúc nào cũng hướng đến em.
để rồi lúc này, ngồi sau xe anh, ôm lấy lưng anh, đặt trán tì lên bả vai anh, em thấy mình rơi vào một khúc ca yếu đuối khác. nốt sol lắng xuống nuốt lấy giọt nước mắt duy nhất thấm ướt một mảng áo nhỏ xíu của anh. một phách, hai phách, anh lại xa em lần nữa. anh ở ngay trước mắt em, huyên thuyên về một ngày dài, như thể mọi chuyện chưa hề xảy ra, và hôm nay chỉ là một trong vô số ngày ta bên nhau khác.
anh đã từng nói, có lẽ em sẽ chỉ cười nhạt phẩy tay, chối bỏ sự thật rằng đáng lẽ ra chúng ta vẫn còn cơ hội, thay cho lời ai điếu cuối cùng, thay cho tất cả những âu yếm và cái hôn. ngay cả khi khoảnh khắc anh buông thõng tay xuống và em nhận lấy lá thư bất đắc dĩ, quá vãng đẩy em văng ra thật sâu và thật lâu. em không hôn anh lúc đó, chỉ để thấy rõ rằng chúng ta đã hoàn toàn cách biệt bởi muôn trùng những nỗi đau khác nhau. anh vẫn chỉ là anh, em vẫn chỉ là em, tự mình đi qua bao khúc quanh cô độc, chẳng còn cần đến một câu hát vang lên cũ rích nào nữa rồi.
tất cả những gì còn vương vấn, chỉ là mùi hương blackberry & bay ngày nào đọng lại trên ngực áo em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
to the boy i loved | jookyun
Fanfiction"Em xứng đáng với một người đàn ông yêu em bằng từng nhịp tim cộng lại, một người đàn ông luôn nghĩ về em, một người đàn ông có thể dành ra từng phút từng phút mỗi ngày chỉ để thắc mắc xem em đang làm gì, em đang ở đâu, em đang ở bên ai, và liệu em...